![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tôi là người tu sĩ. Tôi thực tập thiền mỗi ngày. Không có ngày nào mà tôi không thực tập nhận diện. Tôi không để cho mình trở nên quá bận rộn. Tôi có thì giờ để ngồi yên và đi dạo. Ngồi yên, hay nói rõ hơn là ngồi vững vàng trong một không gian yên tĩnh. Khi ta ngồi coi ti vi, thì ta cũng ngồi, nhưng con mắt, lỗ tai của ta phải làm việc quá nhiều, phải tiếp thu quá nhiều những chất liệu không được bình an mấy. Cho nên ngồi coi ti vi như vậy chưa được gọi là ngồi yên. Ngồi yên là một phương pháp thiền tập căn bản của tất cả các tu sĩ. Có người cũng thực tập ngồi yên nhưng không thành công. Đó là vì khi ngồi, ý thực họ phải làm việc quá nhiều. Trong khi đó, khi ngồi yên ta phải để cho ý thức ta nghỉ ngơi, rảnh rang. Phải có sự rảnh rang thì ta mới nhận diện được sự vận hành của tâm. Đi dạo là một thực tập khác mà tôi ưa thích. Khi đi, bước chân tôi đặt rất vững vàng trên mặt đất. Tôi đi bằng đôi chân. Tôi không đi bằng cái đầu của mình. Thời đại ta đang sống là một thời đại mà con người có thói quen đi bằng cái đầu. Chúng ta là những con người đi ngược. Đi như vậy, ta đánh mất sự sống. Ta vừa đi, vừa suy nghĩ quá nhiều. Nếu ta suy nghĩ nhiều hơn là ta đang đi, thì ta là một người đang đi ngược, đi bằng cái đầu của mình. Ta cần phải tập đi trở lại. Tà cần tập đặt những bước chân của mình trên mặt đất. Đi bằng đôi chân, ý thức ta sẽ có cơ hội nghỉ ngơi. Ý thức của ta là một cái máy. Cái máy đó có một khả năng rất vi diệu là khả năng nhận diện. Nhưng nếu ta để cho cái máy đó làm công việc suy tư ngày đêm, nó sẽ đánh mất khả năng nhận diện nhạy bén của nó. Nếu ta nắm vững vàng hai phương pháp thiền tập là ngồi yên và đi dạo, ta bắt đầu khám phá ra rất nhiều hạnh phúc. Chúng ta là những người đi tìm hạnh phúc. Trong khi đó thì hạnh phúc là một yếu tố đang có mặt trong ta và chung quanh ta. Những khó khăn trong đời sống không hề ngăn cản yếu tố hạnh phúc có mặt. Tôi không cho rằng phải có khó khăn thì mới có hạnh phúc. Đối với tôi, khó khăn cũng là một yếu tố của hạnh phúc. Khó khăn làm cho ta lớn lên. Hễ có sự lớn lên thì có hạnh phúc. Sống mà không có sự lớn lên, thì đó là một tai họa. Muốn lớn lên, ta cần có sự thực tập. Ta cần có không gian và thời gian. Lớn lên là một quá trình xảy ra liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lớn lên là một sự trao truyền. Mỗi phút ngồi yên tĩnh, mỗi bước chân thảnh thơi là một sự trao truyền. Ta trao truyền cho chính ta, cho những thế hệ sau. Ta lớn lên được là tại vì ta có khả năng nhận diện. Trước tiên là ta nhận diện ra khó khăn đang có mặt trong đời sống. Và ta cũng nhận diện ra khó khăn không phải là một yếu tố tiêu cực của đời sống. Có người cho rằng khi giảng về khổ đế, tức là sự thật mầu nhiệm về sự khổ đau, Bụt đã có một thái độ bi quan về đời sống. Sở dĩ họ nhìn như vậy là vì họ chưa nhìn thấy được khía cạnh rất tích cực của những khó khăn trong đời sống. Ta đừng sợ con ta phải đi qua khó khăn. Đã có nhiều bậc cha mẹ thương con nhưng không biết cách giúp cho con mình lớn lên. Họ chỉ biết thương con bằng sự cưng chìu. Tôi quan sát những đứa con được cưng chìu như vậy và thường nhận ra rằng họ không có hạnh phúc. Mình có thể cho con mình tất cả những tiện nghi về vật chất mà con mình cần đến, nhưng con mình vẫn không có đủ hạnh phúc như thường. Theo tôi thì những người trẻ đó thiếu một yếu tô vô cùng quan trong: sự thực tập để giúp cho họ thấy rõ ràng mặt mũi của khó khăn họ phải đối diện mỗi ngày và qua đó, họ lớn lên. Tháng 05 năm 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Làng
Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||