Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 

Mưa Sa Mạc

Thầy Pháp Dụng

Đêm nay, giữa sa mạc, trời đang đổ cơn mưa. Cây cối quanh vùng này lúc nào cũng khô cằn, thiếu nước, cho nên hễ thấy trời mưa là lòng tôi vui rộn. Tôi không phải chỉ vui cho tôi, mà còn vui cho bao nhiêu cây cỏ, đêm nay tha hồ mà hút nước. Em có biết là cây cỏ ở vùng sa mạc có một khả năng hút nước và giữ nước rất kỳ diệu không? Ngày mai đây, cây cối sẽ khoe ra một màu xanh tươi. Màu xanh của sa mạc. Nó không phải là màu xanh quen thuộc ở Âu Châu, nhưng nó sẽ làm cho lòng ta tươi hẳn lên. Cái vui của ta, cái vui của thiên nhiên, nhiều lúc sao mà gần nhau lạ.

Tôi nhớ hồi mới về lại Âu Châu sau gần hai năm sống với cỏ cây vùng sa mạc, tôi ngạc nhiên nhìn màu xanh của những bãi cỏ non xứ Pháp. Tôi ngây người nhìn những đóa hoa màu xanh, màu đỏ, màu vàng nở rộ trong mùa xuân. Tôi ngạc nhiên vì nhận ra rằng mình đã quên bẵng đi có những màu sắc tuyệt vời như vậy trong thiên nhiên. Hai năm đã đủ để làm cho ta quên đi một số màu sắc đó em. Và tôi tự hỏi, có khi nào con người quên đi hạnh phúc của chính mình không? Con người, ở một hoàn cảnh khổ đau nào đó, quen dần với những hạnh phúc nhỏ nhoi, tạm bợ, chợt quên rằng mình có những khối hạnh phúc rất to lớn ở trong lòng. Em cho rằng tôi đang triết lý viễn vông đó à? Không phải vậy đâu em.

Chính mắt tôi đã thấy, có những người khi được đi bước chân thiền hành đầu tiên, thì họ sung sướng quá. Lâu nay, họ quen với những thú vui ồn ào, nhộn nhịp, chợt hôm nay được tiếp xúc với một niềm hạnh phúc thật đơn giản vẫn luôn luôn nằm bên cạnh mà lại không biết. Hạnh phúc đó là bước chân đặt trên mặt đất. Bước chân nào cũng tạo nên hạnh phúc. Đi hai mươi bước là hai mươi lần xúc chạm với hạnh phúc. Đi một trăm bước là một trăm lần xúc chạm với hạnh phúc. Hạnh phúc tuôn xuống như một cơn mưa rào. Hoặc là một cơn mưa như là cơn mưa đêm nay đang đổ trên vùng đất sa mạc. Sa mạc của tâm hồn là cái gì? Nó là một cõi lòng thao thức, khao khát hạnh phúc. Có những cõi lòng đã khô cằn rồi, đã quên rồi những cảm giác hạnh phúc. Họ là những con người đang mãi mê lao mình về hướng thiên đường. Họ lao hoài mà không bao giờ tới đích. Ngày xưa, có một người đã từng hỏi Bụt rằng, nếu ta có thể di chuyển bằng tốc độ của ánh sáng, thì liệu ta có thể đạt tới hạnh phúc hay không? Thì Bụt trả lời, không đâu con, không đâu, bằng tốc độ con không thể nào đạt đến hạnh phúc được. Người đó mới khóc và thưa, Bụt ơi, chính con đã chạy như điên cả cuộc đời mình rồi mà hạnh phúc vẫn còn xa vời quá, Bụt hãy giúp con đi.

---Đọc tiếp---

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org