Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 


Tiếng Chuông Chùa

Thầy Chỉnh Độ


Reeng … reeng … reeng….
Chú tiểu Quảng Ân ngồi dậy, cầm đồng hồ báo thức lên và tắt chuông reo đi, chú nhìn ngắm đồng hồ thật kỹ một chút và sau đó đặt nó xuống bàn học trở lại. Với một chú tiểu xuất gia từ nhỏ như chú, có một đồng hồ báo thức là quý lắm. Đồng hồ này là chú đã xin phép thầy Bổn Sư mua nó nhờ số tiền mà một người chị nuôi của chú đang sống ở bên Mỹ gởi về mừng ngày sinh nhật năm ngoái của chú, năm chú lên 10 tuổi. Chị nuôi chú đi Mỹ cũng hơn 2 năm rồi, chị ấy thương chú lắm và hay viết thư về cho chú, chú nghe người ta nói người Việt qua Mỹ mà tiếng Anh không biết thì phải đi học lại và phải kiếm sống thật vất vã vô cùng, mà chị nuôi chú thì từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở quê, tiếng Việt còn chưa thông huống gì là tiếng Anh. Nên khi chú mua đồng hồ bằng số tiền ấy thì chú biết rằng, đồng hồ đó là tình thương mà người chị muốn gởi gắm cho mình. Sở dĩ chú mua đồng hồ báo thức là vì chú còn nhỏ và mê ngủ lắm, mà thầy Bổn Sư dạy chú là mỗi buổi sáng nên dậy thỉnh chuông khuya, chú sợ mình ngủ quên thì tội nặng lắm. Thỉnh chuông là rèn luyện sự thực tập, sự tinh chuyên cho mình và thỉnh chuông là có công đức giúp cho mình thông minh để học kinh mau thuộc và học thật giỏi. Ở chùa thường thỉnh chuông vào hai buổi là buổi khuya và buổi chiều hoặc tối. Buổi khuya thì thường 4 giờ hoặc 4 giờ 30, buổi tối thì thường là 6giờ00’ hoặc 7giờ00’. Chuông khuya thường thỉnh vào giờ đó là có 2 yếu tố, thứ nhất là bình minh từ từ ló dạng và là giờ tinh hoa của đất trời tụ về, còn một yếu tố quen thuộc nữa là người Việt xưa và nay thường thức dậy vào khoảng giớ đó. Chư Tổ thường dạy ‘dạ trung nhất giấc, ngọ trung nhất thực’ cũng vì lẽ đó. Thỉnh Chuông hay còn gọi là thỉnh chuông u minh, ở Việt Nam ngôi chùa nào cũng có chuông đại hồng hết, chỉ có những ngôi chùa làng xa xưa, không có ai ở mới không có chuông đại hùng thôi. Hai chữ U Minh này thầy Bổn Sư giải nghĩa là nơi tăm tối và khi mình thỉnh lên một tiếng chuông thì tiếng chuông sẽ đem ánh sáng đến xóa tan đi nơi tăm tối đó.

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe
Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử
Giác ngộ tâm tư một hướng về.

Lời kệ này thật sự thích hợp vào mỗi buổi sáng ban mai. Màn đêm là khoảng không gian đen tối, đó là một màn vô minh dày đặc con người không có khả năng phân biệt đâu là chánh đâu là tà và đưa con người dẫn đến hành động sai lầm. Khi nguyện bài kệ này người nguyện phải cho vào trái tim một chất liệu tình thương cao quý đó là tha thứ và bao dung. Người nguyện phải hiểu con người không ai đáng ghét hết, con người không ai muốn mình là người tạo ra tội lỗi và là nạn nhân của những lời chê bai, chỉ trích. Con người ai cũng muốn mình luôn thánh thiện, luôn làm những việc hữu ích cho đời. Tất cả những sai trái ấy là do vô minh, con người là nạn nhân của vô minh chính mình mà thôi. Hiểu như vậy nên khi thỉnh chuông nguyện chú mong sao con người thoát vòng mê muội để xây dựng tình thương cho nhau. Nguyện như vậy thì chú không những nguyện cho mọi loài lợi lạc mà chính chú cũng có được nhiều hữu ích, mà nhà Phật gọi là phước điền hay duyên lành. Thông thường Phật Tử xung quanh chùa họ nghe và nghĩ chuông như là một hệ thống báo thức tốt cho họ thôi, chứ nguyên lý như trên vẫn chưa mấy ai hiểu nhiều. Từ lâu, họ chỉ cảm nhận khi mình nghe chuông thỉnh lên thì thân và tâm cảm giác thư thái nhẹ nhàng, họ luôn đến chùa và ngồi yên để nghe lời nguyện và tiếng thỉnh chuông của những chú tiểu thôi. Khi nghe họ thường khen là chuông hay, chú tiểu dễ thương, giọng tụng kinh trong và rất rõ. Cũng một lý do nữa là cảnh chùa ít vương bụi trần, cây cối xanh mát nên vừa được nghe chuông vừa đưọc thư giãn nên đó là một lợi lạc rất nhiều.
Sáng nay cũng như bao sáng khác, sau khi làm gọn gàng ngăn nắp phòng mình, chú đánh răng súc miệng và lấy đèn pin để đi ra lầu chuông làm công việc thỉnh chuông sáng của mình. Chú vừa đi, vừa nhẩm vài câu kinh Lăng Nghiêm vừa học hồi hôm để cho thuộc mà tối nay ‘đến học kinh với Thầy’. Danh từ này chỉ mới có đây thôi, chứ lúc mới vào chú thường nói là ‘trả kinh’. Chú còn nhớ một hôm chú đang ngồi học kinh thì Thầy hỏi:
- Con đang làm gì vậy?
- Dạ, con đang học kinh để tối trả kinh cho thầy.
- Sao gọi là trả kinh?
- Dạ bạch thầy, con học bài ở trường, khi cô giáo gọi lên thì cô nói ‘em lên đây trả bài’. Nên khi học kinh thì con nói là trả kinh thôi.

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org