Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 


Thầy dạy:
- Học kinh là một phước đức lớn nhất của con người, lời Phật dạy ghi lại trong ba tạng mang chất liệu hiểu biết và thương yêu rất lớn, khi học kinh thì chất liệu đó sẽ tưới tẩm vào trái tim mình, thân và tâm mình sẽ cảm nhận được sự an lạc và thảnh thơi. Vì vậy, học kinh là một cơ hội chứ không phải là một sự ép buộc. Khi con học giỏi và thực tập lời kinh sâu sắc thì con không những chuyển hóa thân tâm con mà cũng làm cho Thầy cảm thấy vui và hạnh phúc. Sau này, con nên dùng danh từ là ‘đến học kinh với thầy’.
- Dạ…. tiếng dạ với đôi bàn tay bé xinh chắp thành búp sen lạy tạ, khuôn mặt ngây ngô làm Thầy mĩm cười nhẹ nhàng thanh thoát.
Đang đọc kinh bằng trí nhớ của mình, đột nhiên sư chú đứng sững lại nhìn về phía tháp chuông. Chú nhìn lại thật kỹ càng thì thấy Thầy đang bận hậu vàng, ngồi thiền thẳng thắn nơi chiếc ghế mà chú thường ngồi để thỉnh chuông. chú thật sự ngạc nhiên, Thầy thì thức dậy rất sớm và thường hay ngồi uống trà tại phương trượng thôi, hoặc thỉnh thoảng Thầy đánh thức Chú dậy thỉnh chuông những lúc chú ngủ quên. Chú thắc mắc và tự hỏi thầm như vậy, chứ chú không dám tới thỉnh chuông vì chú lo là mình làm động Thầy. Khi Thầy ngồi thiền thì chú chỉ im lặng đứng hầu hay là đi làm những việc khác thôi. Sáng nay, cũng không ngoài lệ đó. Chú đứng nhìn một lúc thấy Thầy vẫn còn ngồi đó nên chú chấp tay lại xá Thầy và đi về liêu của mình.

Trong giờ ăn sáng, khi chú đang thị giả bữa dùng cơm sáng, thông thường khi thị giả thì chú chỉ khoanh hai tay lại và đứng im lặng giữ khoảng cách khoảng nữa mét với vị trí ngồi của Thầy. Chú rất vui khi được làm thị giả cho thầy, vì khi Thầy ăn xong, thường có để lại một ít thức ăn, Thầy ăn rất nhẹ nhàng và gọn gẽ, Thầy thường dùng đũa gắp nhẹ nhàng thức ăn bỏ vào chén, sau đó thầy sẽ dùng muổng múc chung với cơm để ăn, nên thức ăn của Thầy còn lại trên dĩa lúc nào cũng như mới vả đẹp mắt. Chú thường ăn thức ăn đó, chú lấy thức ăn của Thầy và cho vào bình bát của mình. Chú không bao giờ ăn vào bát hay chén dĩa của thầy, cho thức ăn và cơm gọn gàng vào bát của mình xong, chú đi rửa dọn sạch sẽ bàn ăn và chén dĩa của Thầy sau đó chú mới ăn cơm. Cơm Thầy được nấu thơm và ngon lạ lùng, các cụ thường bảo ‘chú Quảng Ân, ăn mày công đức của Thầy sướng nhỉ’. Chú hầu Thầy được hưởng điều đó rất là hạnh phúc nhưng điều hạnh phúc lớn nhất khi hầu Thầy là được nhìn những cử chỉ của Thầy, bước chân Thầy đi, tiếng nói nhẹ nhàng hay thế ngồi vững chãi. Những điều đó nhà Phật gọi là ‘Oai Nghi’ ai mới vào phải học trong quyển ‘luật Sa Di’ nhưng được kề cận quý Ôn thì cơ hội quý vô vàn. Hôm nay, Chú không nghĩ điều đó và thức ăn ngon hay dở nữa mà chú nghĩ hoài không hiểu chuyện hồi khuya, nhưng Chú không dám hỏi Thầy. Sau khi Thầy dùng cơm xong thì chú dâng nước và trái cây cho Thầy, Thầy đón nhận xong cám ơn Chú và hỏi:
- Con có hiểu vì sao thầy ngồi thiền ngoài tháp chuông sáng nay không?
- Thưa Thầy, con không hiểu nhưng con không dám thưa hỏi.

Thầy nhìn chú với đôi mắt hiền hòa và nhẹ nhàng kể:
- Tối hôm qua, thầy không ngủ được, nên ngồi xuống bàn kinh lấy kinh Phổ Môn ra đọc. Thầy đang đọc thì đột nhiên bên tai thầy vang vọng đâu đó tiếng kêu cứu
‘Thầy ơi! xin Thầy cứu mẹ con chúng con, xin Thầy cứu cho’.

Tiếng kêu cứu dồn dập và vừa bi thương. Thầy nhìn thì không thấy ai hết, Thầy thắc mắc hỏi ‘A Di Đà Phật! Con là ai và làm thế nào để Thầy có thể cứu được Mẹ con con’.

 

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org