| |
Tiếng nói thiêng liêng
Tác giả: Sư cô Tâm Trí
Vào mỗi mùa An Cư, không phân biệt đó là Kiết Hạ hay Kiết Đông con luôn nhớ Ba Má không nguôi, và nước mắt cứ tự chảy vào trong, để rồi thầm thầm lặng tấn tu gọi là đền đáp “Công ơn sanh thành”. Một Triết gia Tây phương nói: “Khi con mới sanh ra, đôi mắt con vừa nhìn thấy ánh sáng, mọi người đều mỉm cười mà con lại khóc. Con hãy sống sao cho xứng đáng…”
Con nghĩ “…mọi người đều mỉm cười…” nhưng nụ cười đầu tiên có lẽ là Má con! Má con mỉm cười vì hạnh phúc khi nghe tiếng khóc oa oa chào đời của con, và hạnh phúc khi cho con mớm giọt sữa đầu tiên… nhưng hạnh phúc của Má con quá ngắn ngủi. Chỉ vỏn vẹn ba năm! Má con từ giả cõi đời! Thật là không ai có thể biết được chiều dài sinh mệnh của mình! Dù chiều dài sinh mệnh của Má ngắn ngủi, nhưng con luôn nghĩ có lẽ lúc ấy Má thương con lắm vì sự ra đi đột ngột của Má, vì con còn quá nhỏ! Và Má thương con lắm cho nên không xỏ lỗ tai cho con. Đến bây giờ con luôn tự hào về điều đó là “không có xỏ lỗ tai!” Những chị gái của con đều có xỏ lỗ tai nên đều Xuất giá. Duy chỉ mình con không có cho nên Xuất gia! Hạnh phúc thay!
Tuy Má ra đi rất “vội vã” nhưng con luôn được sống trong tình thương yêu của Ba, của anh chị. Mười bốn năm sau, một lần nữa con lại chít khăn tang Ba. Lúc này con mới nhận ra sự mất mát lớn, con như chết lịm! Vì con rất thương Ba! Lúc nào cũng ở bên Ba, khi ăn ngồi kế bên Ba, luôn được Ba gắp thức ăn cho con. Khi còn nhỏ con ham chơi cho nên không bao giờ ngủ trưa, con bị Ba la và từ đó Ba bắt con ngủ chung với Ba. Con nằm sát tường, còn Ba nằm bên ngoài để không cho con đi. Nhưng con đợi Ba ngủ say rồi rón rén từng bước xuống giường, con cứ ngỡ Ba không biết. Khi chân vừa chấm đất thì nghe mệnh lệnh thép của Ba: “leo lên!”thế là con tiu ngỉu “leo lên” ngủ tiếp! Con nhớ một lần, lúc đó Ba con đang bịnh Lao Phổi nặng mà con lại cãi lời Ba không chịu làm Chứng minh nhân dân vì sợ mất! Ba giận con vô cùng vì con cưng mà không chịu nghe lời, cho nên Ba la con rất nhiều đến nỗi ho ra máu. Lúc đó con hoảng sợ vô cùng và chỉ biết khóc vì sợ Ba chết! Con tự động đốt nhang các bàn thờ Bụt trên lầu rồi cầu nguyện cho Ba đừng chết và cũng tự phạt quì hương vì cãi lời Ba. Con đã quì một tiếng rưỡi! Ba sống với con được năm đó rồi cũng lặng lẽ ra đi trong tiếng niệm Bụt của các con! Kể từ đó con phát nguyện trường chay.
Ba Má là tiếng nói thiêng liêng nhất! Vậy mà… con mất tiếng nói đó quá sớm!
Khi Ba mất, con mon men tới chùa. Một lần nữa con được sống trong tình thương yêu của Thầy, của Quí Sư Cô. Lúc đó con luôn nghĩ Thầy và Quí Sư Cô là Bụt! Mỗi lần lên chùa con được Thầy và Quí Sư Cô cho con dù là một quả cam nhỏ, con cũng nghĩ của Bụt cho và luôn trân quí nhận bằng cả tấm lòng, nhưng con không bao giờ ăn. Đạp xe trên đường về, gặp bất cứ người hành khất nào con cũng cho lại họ bằng cả tấm lòng thương yêu của con. Con nghĩ con đã có hạnh phúc, họ thiếu hạnh phúc, thiếu may mắn hơn con. Khi nhận quà của con, họ ngạc nhiên nhìn con với đôi mắt tròn xoe, con thì mỉm cười và vô tư đạp xe tiếp.
Rồi đến một ngày vào đầu năm 1993, con theo Thầy xuất gia học đạo. Một lần nữa, Thầy là người sanh ra con lần thứ hai. Thầy là tiếng nói thiêng liêng nhất của con! Con cứ ngỡ Thầy sẽ sống lâu, nào ngờ Thầy đã “… cởi áo Hạ” vào mùa Xuân năm 1999 khi con chưa thọ Giới Lớn. Tiếng nói thiêng liêng của con lại mất lần thứ hai! Đau xót tận đáy lòng!
Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm, nỗi buồn của con vơi đi. Để rồi con tìm thấy tiếng nói thiêng liêng lần thứ ba! Đó là Tăng thân! Tiếng nói đó con cảm nhận được từ những tháng ngày tu học ở Bích Nham. Con nhìn xung quanh quí sư chị, sư em ai ai cũng hạnh phúc khi có Thầy, có Ba Má và có Tăng thân. Con cảm nhận quí sư chị, sư em hạnh phúc gấp ba lần con. Con giờ đây duy chỉ có Tăng thân nhưng con cũng hạnh phúc vô cùng! Con cảm nhận tình thương của Tăng thân rất lớn, cho nên con phải sống “… sao cho xứng đáng” với tiếng nói thiêng liêng trong con. (Con ơi, ngày con mới sanh ra đôi mắt con vừa nhìn thấy ánh sáng mọi người đều mỉm cười mà con lại khóc, con hãy sống sao cho xứng đáng…)
“Tùy sở trụ xứ thường an lạc!”
“Thuở thơ ấu tiếng ru hời nhè nhẹ
Khi lớn khôn lời của Mẹ in sâu
Khi bay xa trong khắp cả địa cầu
Là sức sống tạo ra từ ở Mẹ.”

|