![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tình Mẹ Ở quê nhà xa xôi ngày ngày mẹ vẫn hướng về con với tình thương yêu bất tận. Mỗi lần mẹ gọi điện cho con, hay con gọi điện về cho mẹ, giọng mẹ đều rất vui mừng, mẹ hớn hở như một đứa trẻ, mẹ ríu rít hỏi con đủ thứ chuyện và kể cho con nghe bao nhiêu là điều ở nhà. Ngày con mới đi xa, anh trai viết thư cho con kể rằng: Ngày nào mẹ cũng ra cửa đứng ngóng, cứ đứng ngóng hoài như vậy, mắt đỏ hoe, rồi mẹ lủi thủi đi vào. Bữa cơm, mẹ không sao nuốt nổi, mẹ ngồi đó lặng lẽ thở dài rồi thẫn thờ buông đũa. Mẹ ơi, tình thương của mẹ dành cho chúng con sao mà vô bờ, vô bến. Dù cho con có hỗn hào, hư đốn có phạm phải bao nhiêu lỗi lầm, vụng dại thì mẹ vẫn thương yêu, tha thứ cho con? Mẹ rất nhạy cảm, mỗi khi con có chuyện bất an là mẹ biết liền. Con không thể che dấu được mẹ một nét nhíu mày hay nửa tiếng thở dài vì mẹ đều thấy hết để rồi lo lắng, hoang mang, cố gạn hỏi xem con đang gặp phải chuyện gì. Con lớn rồi, con có những trăn trở, những khó khăn thầm kín mà lúc ấy con nghĩ rằng con không thể nói ra được. Con cứ chối quanh. Mẹ lại càng hỏi dồn: “Có chuyện gì vậy con? Sao hôm nay con không ăn? Nhìn con là mẹ biết con có chuyện, đừng dấu mẹ, nói đi con.” Con bực quá gắt : “Mẹ đừng có hỏi nữa, con đã nói là không có chuyện gì rồi mà, mẹ làm con khó chịu quá”. Phản ứng khờ dại ấy của con chỉ chứng tỏ rằng trong con đang thực sự có vấn đề mà thôi. Phản ứng ấy càng khiến cho mẹ thêm hoảng hốt, bất an, mẹ mếu máo: “Mày dấu làm sao được mẹ hả con, nhìn mày buồn mẹ sống làm sao được”. Mẹ nói bằng cái giọng vừa tủi thân vì bị con hắt hủi, vừa sót xa vì không giúp được con. Mẹ ơi, lúc ấy trái tim con đau quằn quại, mẹ vừa đi khuất thì con vội quay mặt vào tường nước mắt rơi như mưa. Con thương mẹ đến nao lòng. Thật lạ, lúc ấy nỗi buồn trong con chợt nhỏ lại thay vào đó là một cảm xúc rất mãnh liệt: Thương Mẹ. Con thấy rằng con không nên buồn, không được phép buồn, vì con là con của mẹ, nếu con mà buồn thì mẹ sẽ đau, mà mẹ đau thì con khổ lắm, mẹ có biết không? Con nhìn lại nỗi buồn của mình và thấy nó thật lãng nhách. Cuộc sống thì luôn luôn có biến động, có ngày nắng, có ngày mưa và có những ngày trên nền trời ngọc bích sáng lấp lánh những vì sao. Con chấp nhận những cảm xúc trong con một cách tích cực. Con học cách chăm sóc chính mình để cho mẹ được yên lòng. Tới ngày hôm sau, khi tâm lắng dịu, con lại chạy tới bên mẹ véo von, con vui sướng nấu cho mẹ ăn, tươi cười chuyện trò với mẹ. Mẹ mỉm cười nhìn con, nhìn sâu vào mắt con rồi nở một nụ cười rạng rỡ vì mẹ thấy trong mắt con, bầu trời đã thực sự trong xanh. Mỗi lần con bị bệnh là mẹ lại tất tả ngược xuôi mua thuốc, mua đồ ăn cho con. Mẹ dỗ con ăn từng miếng nhỏ, nài nỉ con uống từng viên thuốc, khuôn mặt mẹ những ngày ấy, rầu rĩ, ủ ê. Mẹ cứ nhìn con buồn bã than thở: “Ước gì mẹ bị bệnh được thay con.” Khi ấy con cứ thầm nghĩ tại sao con là người bị bệnh, con không thấy buồn mà mẹ lại buồn đến thế nhỉ? Bây giờ thì con hiểu, lúc ấy cơ thể con đau nhưng con không thấy khổ vì đã có mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc, vỗ về. Còn cơ thể mẹ tuy không đau, nhưng mẹ lại khổ vì mẹ yêu thương con hơn cả mạng sống của mình. Mẹ ơi, Mẹ đừng lo cho con quá mẹ nhé. Con sẽ chăm sóc con thật kỹ giùm mẹ, con sẽ đội nón vào ngày nắng mỗi khi ra đường, con sẽ mắc đủ áo ấm và quàng khăn thật kín khi mùa đông về, con sẽ không thức quá khuya, không ham chơi quên ngày tháng. Con sẽ không làm điều gì khuất tất để chuốc lấy hậu quả muộn phiền. Con sẽ tập nhìn cuộc đời bằng đôi mắt từ ái để tâm con được an vui. Con sẽ là con ngoan của mẹ. Xin mẹ đừng lo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Làng
Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||