Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008




 
=============

 


Ước mơ đầu đời

Thầy Pháp Trú

Những ngày còn thơ

Khi còn trẻ, sau những buổi tan trường. Trên đường về, tôi hay ngồi nghỉ chân dưới những bóng đại thụ bên đường. Gió nhè nhẹ mát rượi và thật dễ chịu. Nhìn lên bầu trời xanh, những cụm mây trắng đang trôi chầm chậm, uốn lượn trong không gian mênh mông. Tôi nhủ thầm “ Sao mà mây có vẻ vui sướng và tự do quá vậy!.” Lần đó, tôi ước mơ được làm mây để bay thênh thang khắp bốn phương trời. Là mây để được ngắm nhìn những dòng sông trong mát, uốn lượn trên quê hương mình những lúc trăng lên. Mây sẽ đem nước về, biến những cánh đồng khô cháy thành rừng xanh bạt ngàn cho muôn thú reo vui. Khi hoàng hôn đến, mây kéo về kết thành những đóa hoa muôn màu tô thắm đỉnh non cao. Khi trời sang thu, mây xuống thấp, soi lại chân hình trên mặt hồ tĩnh lặng, và để nhìn lại những tháng ngày khắp chốn rong chơi.

Chắc em chê tôi nhà quê lắm! phải không! Tại sao không ước mơ được làm vua, thành tổng thống, trở nên tỉ phú... mà chỉ muốn làm mây! Mình có quyền mơ ước mà. Ước mơ được làm mây thong dong, sao mà buồn cười quá, em nhỉ! Là mây để tôi không còn phải khốn khổ thức khuya dậy sớm, chong đèn học bài, mong có một tương lai tươi đẹp. Mây cũng không cần phải rong ruổi chạy tìm hạnh phúc ở ngày mai. Đâu cũng là quê hương để dừng chân vui sống, và khi gió về mây sẽ mỉm cười chia ly, hẹn ngày gặp lại. Ngàn năm trước, mây đã thênh thang và ngàn năm sau mây vẫn tự tại. Em có thể cho rằng tôi còn nhỏ dại, ham chơi, chẳng biết nghĩ gì đến tương lai. Có thể là em đúng! Nhưng mong rằng em hãy thông cảm cho tôi, vì đó là ước mơ ban đầu mà tôi rất thích.

Lớn Lên Xa Nhà

Với thời gian, tôi trưởng thành hơn, bận rộn hơn. Học hành và thi cử chiếm hết thời giờ, những ước mơ nho nhỏ của tôi rồi cũng trôi vào dĩ vãng. Ba Mẹ tôi thường nhắc nhở : “ Con cố gắng học cho giỏi để sau nầy có một sự nghiệp cho đàng hoàng mà cưới vợ.” Anh chị tôi thì nói : “ Em đã xấu trai mà nếu học dở nữa thì ai mà thèm yêu em!” Tôi chỉ mỉm cười và đáp gọn với ba mẹ rằng: “ Con sẽ không bao giờ cưới vợ.” Lúc ấy, tôi khoảng mười bốn tuổi. Còn con nít lắm! nhưng tôi biết rằng câu tôi đáp vừa rồi với ba me, được xuất phát từ đáy lòng mình. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi hối hận, vì dường như ba mẹ tôi không được vui cho lắm. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy ước mơ được làm mây từ thuở nhỏ, có liên hệ đến thâm ý trong câu đối đáp với ba mẹ mình. Tôi không muốn bị ràng buộc trong giới hạn nhỏ hẹp của một gia đình. Ước mơ ban đầu ngấm ngầm hoạt động liên tục trong chiều sâu tâm thức tôi. Do đó lời tôi đáp lại với ba mẹ mình, có gốc rễ từ nơi ước muốn ban đầu, là được thong dong tự tại như mây và không muốn một trở lực nào có thể trói buộc được mình

Xem tiếp >>

 

Làng Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham
24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý
:
banbientap@langmai.org