![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trang Nhà | Làng Mai | Thiền Sư Nhất Hạnh |Tu Học | Tin Tức | Hình Ảnh | Văn Nghệ | Hiểu và Thương | Tài Liệu | Khóa Tu | Bạn Trẻ | Việt Nam 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thi đậu vào trung học là một niềm vui lớn cho chính tôi và gia đình. Nhưng buồn thay, vì phải xa gia đình và nhất là xa cảnh mộc mạc, yên tĩnh của thôn quê, với một mái trường tuy nghèo nhưng tình thầy trò thì cao nặng bằng non. Sẽ không còn những đêm gió mát được nằm giữa đồng cỏ mềm như nhung gấm, nghe tiếng côn trùng rí rít, và ngắm nhìn dãi ngân hà lấp lánh như dòng sông bạc, đang tuôn chảy không ngừng trong vũ trụ mênh mông. Giai đoạn hồn nhiên, dễ cảm, đầy những mơ ước lạ của tuổi nhỏ đang chìm sâu vào tâm tư tôi. Mười lăm tuổi mà phải xa ba mẹ và anh chị, thì thật là buồn! Ngày tiễn tôi đi, Mẹ tôi rưng rưng nước mắt và bảo : Mỗi tuần con ráng về thăm ba mẹ một lần nghe! tôi không nói gì, chỉ biết ôm mẹ để dấu dòng nước mắt. Ngày ấy, trên trời cao, mây trắng thật đẹp. Có lẽ mây cũng đang mỉm cười tiễn bước chân tôi. Cảm ơn sự có mặt của mây! người bạn tuyệt vời của tôi. Được bay thong dong như mây, ước mơ ấy vẫn hiện còn trong trái tim tôi. Từ đây, tôi bắt đầu bước sang một giai đoạn mới của đời mình. Chuyển lên tỉnh, vào trung học. Những ngày đầu sống trong môi trường mới, tôi không thể ăn, không thể ngủ, một phần do nhớ ba mẹ, một phần do phố thị ồn ào, ngộp thở. Đâu còn được nghe tiếng chim hót vào mỗi buổi sáng trong lành, chỉ có tiếng nổ của máy xe, tiếng người vội vả qua đường. Tôi cố tìm một không gian để được ngắm trăng sao trong tĩnh lặng, nhưng nơi nào người ta cũng vội vàng và náo nhiệt. Môi trường ô nhiễm của đô thị làm cho con người tôi mất dần sự tươi mát và hồn nhiên. Ít khi nào tôi thấy được mây trắng bay. Tôi nghĩ chắc mây cũng không thích những ồn náo và ô nhiễm của đô thành, nên tìm cách lánh xa. Mới một tháng trôi qua, mà tôi thấy dường như một năm sắp hết. Nếu mỗi tuần về thăm nhà được một lần, như lời mẹ tôi căn dặn, thì chắc hạnh phúc lắm! Nhưng bận rộn bài vở, trường lớp, đã cầm chân tôi. Nhớ ba mẹ và thôn quê quá! Đôi lần tôi có ý định trốn vài hôm để về quê cho thỏa thích. Nhưng ba mẹ tôi mà biết được, thì ông bà sẽ buồn tôi lắm, nên tôi đành nén chịu cho qua. Mây Trắng Trinh Nguyên Đôi lúc có những giới hạn, mà em không đủ can đảm để có thể vượt qua. Em cần phải chờ đợi. Thôn quê vẫn còn đó. Dòng sông đang uốn lượn. Mây trắng vẫn thong dong. Xin chớ buồn em nhé! Có lẽ em cảm thương cho chàng thiếu niên khờ kia lắm phải không! Có những ước mơ, em có thể biến chúng thành sự thật. Nhưng em thấy đó! ước mơ đầu đời của tôi, tôi vẫn chưa thực hiện được. Xin em hãy giúp tôi, một lần thôi nhé! để tôi được sống trọn vẹn một đời như mây trắng trinh nguyên.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Làng
Mai - Plum Village - Village Des Pruniers - Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park Monastery - Tu Viện Thanh Sơn - Tu Viện Bích Nham 24240 Le Pey Thenac France - Góp Ý : banbientap@langmai.org |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||