| |
Vô Ngã Quán
Em không là gì mà là tất cả
Tác
giả: Thầy Pháp Đăng
Trước khi bàn về vô ngã ta nên
nhận ra những vướng mắc và chấp
thủ về sự vận hành của bản
ngã. Ta thật sự không thể phá được
bản ngã của ta nếu ta không nhận
ra sự khống chế và hoạt động
của nó trên hành động, lời
nói và tâm tư của mình. Ta phải
công nhận rằng từ ngàn xưa sự
ảnh hưởng nặng nề dưới sự
điều khiển của bản ngã. Mặc
dầu sau khi thành đạo, Bụt đã
vạch trần sự vô lý, ngu xuẩn và
sai lầm của ta về một bản ngã nhưng
thực tế mà nhìn nhận, bản ngã
này đã ăn sâu vào tâm thức
của muôn loài. Chúng tôi xin chia sẻ
một kinh nghiệm về sự vận hành của
bản ngã. Lúc ở Đại Hàn, tôi
được phân chia làm tri chung trong một
buổi pháp thoại của Sư Ông. Sáng
ngày hôm ấy, Sư Ông hỏi: "Hôm
nay ai thỉnh chuông pháp thoại?" Mọi
người đều trả lời rằng: "Thầy
Pháp Đăng". Ngay lúc ấy, chính
chúng tôi là người đã đề
nghị thay đổi người tri chung để
Ông cụ giới thiệu người Tây Phương
với thính chúng Cao Ly. Tôi cũng chẳng
cảm thấy buồn phiền gì vì chuyện
ấy. Thỉnh chuông đối với chúng
tôi là một việc bình thường
vì chúng tôi đã từng đi mở
những khóa tu và giảng dạy cho hàng
trăm ngời Việt cũng như người Mỹ
trong suốt mấy năm qua. Nhưng khi về tới
phòng, tâm ý nói với tôi rằng:
"Thầy coi thường mình quá. Dù
sao đi nữa mình cũng là một sư
anh lớn nhất trong chuyến đi này vậy
mà Ổng xem mình còn thua một người
cư sĩ Tây Phương." Thực tế
mà nói là ngay lúc ấy, tôi cảm
thấy hơi bực bực một tí trong lòng.
Tôi tiếp tục nhìn vào dòng tâm
ý và thấy rất rõ sự vận hành
của tâm ý bị ảnh hưởng nặng
nề bởi ngã chấp, và nó vẽ
vời ghê gớm quá! Tôi thấy rõ
bộ mặt chấp vào bản ngã của
mình. Ông Cụ coi thường mình hay
không chính Ông mới biết rõ. Hơn
nữa chính mình đã lên tiếng
trước thay đổi người tri chung để
Ông Cụ giới thiệu với quần chúng
mà. Sư Ông là một thiền sư “thứ
thiệt”. Người có thể vô tình
hay cố ý trong bất cứ hành động
nào cũng là để dạy dỗ và
chỉ cho mình mà thôi. Ông cụ có
thể hoàn toàn không có chủ ý
gì cả trong việc thay người thỉnh
chuông tối hôm ấy, thế mà tâm
ý của tôi vẽ vời lên đủ
thứ. Thật là dễ sợ quá đi!
Thấy được như trên, tôi nhận
diện ra được sự vô lý và
u mê của mình, thế là tâm ý
ấy không làm gì được tôi,
và tôi giữ được nhiều niềm
vui và hạnh phúc liền.
Trong đời sống tu tập, tôi cũng thấy
rất nhiều lần bản ngã này đã
ảnh hưởng và điều khiển cách
suy tư và nhận thức của mình. Thấy
được như vậy, tôi không muốn
làm nô lệ cho nó nữa, và tôi
đã vượt thắng rất nhiều khổ
đau thật sự không cần thiết.
Nhiều
khi ta quán chiếu về vô ngã rất
hay ho và sâu sắc. Ta thấy ta là không
khí, là nước, là núi, là
đất, nhưng khi quay qua con người thì
ta khựng lại hoặc giả ta chỉ tiếp
xúc với những người ta ưa thích
và yêu mến mà thôi; còn những
người khác thì ta chê bai, trách
móc, lạnh lùng, thậm chí còn nói
xấu sau lưng. Nhìn cho thật lòng, ta còn
chấp ngã dữ lắm nên đừng luôn
luôn một tiếng là vô ngã, hai tiếng
là vô ngã để tự lừa dối
chính mình và làm trò cười
cho người khác. Muốn chứng nghiệm
về vô ngã, ta hãy để ý tới
sự vận hành của tâm ý, cách
ta nói năng, cái nhìn của ta đối
với người chung quanh để vạch trần
bộ mặt giả dối và chấp thủ
của ta về bản ngã thì ta mới có
cơ hội chuyển hóa nó. Muốn lành
bệnh trước hết ta phải biết cơn
bệnh thật của mình.
Vô ngã quán là thấy rõ ràng
và thường trực rằng năm uẩn này
không tồn tại như là một bản
ngã riêng biệt. Sở dĩ nói không
phải là ngã bởi vì mình không
nắm được nó, nó thay đổi
liên tục. Vô ngã chính là vô
thường. Vô thường là đứng
trên phương diện thời gian để thấy,
còn vô ngã là đứng trên phương
diện không để thấy. Sư Ông dạy
rằng: “Vô ngã có nghĩa là
không có tự tính riêng biệt.”
Sắc thân đang trôi chảy, thay đổi
và chuyển biến từng giây từng phút.
Thân thể của ta hầu hết là do mẹ
nuôi dưỡng từ lúc còn ở trong
tử cung cho đến khi sinh ra. Lớn lên ta tự
mình ăn uống để nuôi thân thể
nhưng sắc thân của ta cũng tiếp tục
do những bà mẹ khác của sự sống
nuôi dưỡng như không khí, núi,
sông, cỏ cây, cơm gạo, thức ăn,
con người… Ta là một thai nhi nối
liền với sự sống bằng vô lượng
cuống nhau vô hình. Ta có thể hình
dung những cuống nhau vô hình ấy như
cuống nhau của thai nhi đang nằm trong bụng
mẹ. Ta liên hệ tới không khí. Không
khí cung cấp cho ta dưỡng khí để
cho máu thêm tươi và để cho trái
tim còn đập. Ta uống nước mỗi
ngày cho thân thể tươi mát và
xinh đẹp. Ta ăn cơm và thức ăn
mỗi ngày cho thân không khô héo
và gầy mòn. Ta hút sức nóng của
mặt trời cho thân thể ấm áp và
có thêm sức sống.
Thấy như vậy ta thoát được ngục
tù của ngã chấp và đạt được
tự do. Đó là hoa trái bùi ngọt
của thiền tập đưa tới để
nuôi dưỡng ta và cuộc đời.
Nhiều
khi ta quán chiếu về vô ngã rất
hay ho và sâu sắc. Ta thấy ta là không
khí, là nước, là núi, là
đất, nhưng khi quay qua con người thì
ta khựng lại hoặc giả ta chỉ tiếp
xúc với những người ta ưa thích
và yêu mến mà thôi; còn những
người khác thì ta chê bai, trách
móc, lạnh lùng, thậm chí còn nói
xấu sau lưng. Nhìn cho thật lòng, ta còn
chấp ngã dữ lắm nên đừng luôn
luôn một tiếng là vô ngã, hai tiếng
là vô ngã để tự lừa dối
chính mình và làm trò cười
cho người khác. Muốn chứng nghiệm
về vô ngã, ta hãy để ý tới
sự vận hành của tâm ý, cách
ta nói năng, cái nhìn của ta đối
với người chung quanh để vạch trần
bộ mặt giả dối và chấp thủ
của ta về bản ngã thì ta mới có
cơ hội chuyển hóa nó. Muốn lềnh
bệnh trước hết ta phải biết cơn
bệnh thật của mình.
Vô ngã quán là thấy rõ ràng
và thường trực rằng năm uẩn này
không tồn tại như là một bản
ngã riêng biệt. Sở dĩ nói không
phải là ngã bởi vì mình không
nắm được nó, nó thay đổi
liên tục. Vô ngã chính là vô
thường. Vô thường là đứng
trên phương diện thời gian để thấy,
còn vô ngã là đứng trên phương
diện không để thấy. Sư Ông dạy
rằng: “Vô ngã có nghĩa là
không có tự tính riêng biệt.”
Sắc thân đang trôi chảy, thay đổi
và chuyển biến từng giây từng phút.
Thân thể của ta hầu hết là do mẹ
nuôi dưỡng từ lúc còn ở trong
tử cung cho đến khi sinh ra. Lớn lên ta tự
mình ăn uống để nuôi thân thể
nhưng sắc thân của ta cũng tiếp tục
do những bà mẹ khác của sự sống
nuôi dưỡng như không khí, núi,
sông, cỏ cây, cơm gạo, thức ăn,
con người… Ta là một thai nhi nối
liền với sự sống bằng vô lượng
cuống nhau vô hình. Ta có thể hình
dung những cuống nhau vô hình ấy như
cuống nhau của thai nhi đang nằm trong bụng
mẹ. Ta liên hệ tới không khí. Không
khí cung cấp cho ta dưỡng khí để
cho máu thêm tươi và để cho trái
tim còn đập. Ta uống nước mỗi
ngày cho thân thể tươi mát và
xin đẹp. Ta ăn cơm và thức ăn mỗi
ngày cho thân không khô héo và
gầy mòn. Ta hút sức nóng của mặt
trời cho thân thể ấm áp và có
thêm sức sống.
Thấy như vậy ta thoát được ngục
tù của ngã chấp và đạt được
tự do. Đó là hoa trái bùi ngọt
của thiền tập đưa tới để
nuôi dưỡng ta và cuộc đời.
|