| |
Phỏng Vấn Thầy Pháp Dung
Thầy Pháp
Dung thường dùng chữ"cool" mỗi khi thầy nhìn một cái gì
đó đẹp hoặc một ai đó đã làm gì dễ thương. Chữ "cool"
mà thầy thường dùng đã làm cho nhiều bạn trẻ cảm thấy như thầy là
nguời bạn thân của mình khi nói chuyện với thầy hoặc được gần thầy.
Đại giới đàn năm ngoái tại Làng, thầy đã được nhận đèn (nghĩa là
trở thành một vị Giáo Thọ). Những lời chia sẻ của thầy rất dễ thương
và làm cho đại chúng cười. Đó là một trong những nét đẹp của thầy
Pháp Dung, luôn đem niềm vui và nụ cười đến cho mọi người. Bạn có
muốn biết thầy Pháp Dung "cool" như thế nào không? Nếu
muốn, xin bạn đọc những dòng chia sẻ của thầy. Chúc bạn đọc vui. |
 |
1 - Lúc mới đến Làng,
điều gì khiến Thầy nghĩ rằng “Con muốn nơi này là ngôi nhà tâm linh của
con trọn đời”?
Hồi Pháp Dung đến đây, Làng còn
chưa lớn lắm, quý Thầy cũng không nhiều, vì vậy Pháp Dung thấy tình cảm
của mọi người rất ấm cúng. Thật ra ban đầu Pháp Dung không có ý định xuất
gia, nhưng càng gần quý Thầy như Thầy Pháp Trú, Thầy Pháp Ứng, Thầy Pháp
Niệm, Thầy Pháp Dụng… mình thấy như anh em của mình, như nước và sữa cùng
hòa vào nhau vậy. Pháp Dung thấy được sự ấm cúng của một gia đình mà anh
em cư xử và chăm sóc cho nhau rất dễ thương. Năng lượng ở Làng cũng rất
tuyệt vời. Bên cạnh đó, mình cũng thấy được lý tưởng giúp đời của Sư Ông
và quý Thầy qua các bài pháp thoại. Trước đó, khi còn học đại học, Pháp
Dung cũng có nghĩ đến chuyện làm sao để giúp xã hội, nhưng khi đến đây
Pháp Dung thấy cách giúp đời của quý Thầy đơn giản hơn nhiều: tiếp xúc
với thiền sinh và giúp họ chuyển hóa. Mới nhìn vào thì có vẻ như cách
này không giúp đời nhiều, vì nó không có một chương trình hay một dự án
xã hội cụ thể nào cả. Đây là lần đầu tiên Pháp Dung thấy cách giúp xã
hội mà không cần chương trình hay dự án lớn lao như cải tạo một thành
phố, nhưng thực ra nó như từng giọt nước mỗi ngày thấm vào lòng mỗi người.
Đối với Pháp Dung đây là cách giúp đời thật sâu sắc. Mình không cần làm
gì cả, chỉ giúp cho người ta tự chuyển hóa, từ đó họ có thêm niềm tin,
cởi mở hơn, làm hòa với gia đình, bè bạn, con cái. Trường Đại học không
dạy mình giúp đời theo cách đó. Có nhiều điều để nói lắm, Pháp Dung chỉ
đưa ra 2 điểm này thôi: tiếp xúc người và giúp người chuyển hóa.
2 - Tại sao Thầy không
tiếp tục làm một kiến trúc sư công trình mà chọn con đường này?
Lúc đó Pháp
Dung có rất nhiều cảm hứng đối với nghề kiến trúc, nhưng khi nghiên
cứu tâm của con người, thì những khám phá về tâm làm cho Pháp Dung
thấy hạnh phúc, nếm được sự an lạc và điều đó đáp ứng được cái năng
lượng sáng tạo trong tự thân. Kiến trúc giúp về mặt xây dựng vật
chất, Pháp Dung cũng đã nhiều lần giúp xây dựng cơ sở vật chất cho
Làng, còn ở đây cũng là xây dựng nhưng là xây dựng con người, xây
dựng cộng đồng, nên không có gì khác nhau cả. Pháp Dung nhớ Bụt
có dạy trong Kinh là “ai cũng là một người kiến trúc” xây dựng cho
đời sống và tâm linh của mình. Cho nên Pháp Dung không thấy thiếu
hay mất đi cái gì cả, tất cả giống như là những móc xích, nối tiếp
và giúp đỡ nhau. Pháp Dung không thấy là mình đã bỏ đi điều gì hay
đã bắt đầu một cái mới, thật ra cái kia giúp cái này và tự nhiên
hai cái đi với nhau rất đều. Những điều này không thấy trước được,
trước đây Pháp Dung không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ về ở làng quê
nước Pháp này, có bò, có ruộng, có rừng núi… vì mình đang ở thành
phố làm kiến trúc sư, có nhiều bạn bè, rồi đi chơi nơi phố xá ồn
ào xe cộ…, nhưng rồi thì Pháp Dung chuyển hướng dần dần cho đời
sống của mình. |
|
Lúc còn đi học kiến trúc, Pháp
Dung có ý nghĩ muốn giúp thành phố thiết kế lại để mọi người có thể thay
đổi cách sống, vì Pháp Dung nhìn thành phố không có cây cảnh, thiếu màu
xanh của thiên nhiên, không có không gian cho con người tiếp xúc với nhau,
con người sống thu mình…Mà mình biết là kiến trúc của thành phố có ảnh
hưởng tới sinh hoạt và hạnh phúc của con người, từ đó quyết định hướng
đi, lý tưởng của xã hội. Nhưng giới kiến trúc sư ít có cơ hội làm những
việc này, họ thường chỉ chú trọng vào danh vọng, tiền tài… Bản chất của
người làm kiến trúc chưa được trong sạch, nói là giúp đời cũng có thể
được nhưng nhìn vào đời sống của một kiến trúc sư thì thấy họ không hạnh
phúc. Có một lần ngồi ăn trưa, Pháp Dung nhìn thấy một ông sếp kiến trúc
đang “nhét” thức ăn vào một cách vội vã hấp tấp, thấy thật đáng sợ. Mặc
dù đó là sếp, có thể làm nhà đẹp, nhưng nghĩ thật tội cho ông ta, ông
không có hạnh phúc
3 - Ai cũng có lỗi
lầm, Thầy có thể chia sẻ một bài học không thể quên được mà Thầy đã rút
ra được từ những lỗi lầm của mình. Có thể là những lỗi lầm khi 18 tuổi
hay 21 tuổi hay lỗi lầm trong đời tu của mình?
Điều mà mình đã học được và còn
đang học rất nhiều lần qua cách hành xử của Sư Ông và quý Thầy, là phải
trân quý người đang ở trước mặt mình. Mình thường hay mắc lỗi ở điểm này
lắm. Ngày xưa ở nhà, mình thường không có mặt cho ba, cho mẹ, cho anh
chị em, cho người bạn thân của mình. Bây giờ, mình muốn sửa đổi, muốn
thực sự có mặt cho những ai đang ở trước mặt mình. Ngày trước không có
ai dạy mình cách thực sự có mặt cho nhau, vậy nên khi nhìn lại lỗi lầm
thì thấy đây không phải là một lỗi mà là một cách sống. Đối với đồng nghiệp
cũng vậy, làm việc cùng nhau nhưng không biết quý trọng nhau. Điều này
mình vẫn còn đang phải học, vì mình thường hay quên lắm, dễ coi thường
sự có mặt của người khác. Ví như có người mới tới đưa cho mình một lá
thư với sự quan tâm, nếu chỉ để ý sơ sơ thì mình đã đánh mất cơ hội. Tuy
chỉ là những điều nhỏ nhưng những cái nhỏ sẽ làm ra cái lớn, mình có thể
trở nên coi thường sư anh, sư em của mình.
4 - Thầy phản ứng,
cảm nhận thế nào khi nghe tin Sư Ông chọn Thầy làm Trụ trì tu viện Lộc
Uyển?
( “Sao lại hỏi câu nớ làm chi?”)
Pháp Dung không muốn nhớ hôm đó
là ngày nào nữa. Hôm đó sư cô Bích Nghiêm đem fax của Sư Ông từ Mỹ gửi
đến Lộc Uyển và nói: “Sư em có biết là Sư Ông và Đại chúng đã chọn sư
em làm “xử lý thường vụ” Lộc Uyển không?” Bởi vì Pháp Dung không hiểu
nghĩa “xử lý thường vụ” nên Pháp Dung không bị ảnh hưởng nhiều. Vài ngày
sau, vào ngày quán niệm, sư cô Trung Chính, sư cô Thoại Nghiêm bắt Pháp
Dung ra trước đại chúng để nghe tuyên bố điều đó nhưng Pháp Dung nhớ rằng
mình chỉ có ngồi đó thôi, không cảm gì cả. Vì Pháp Dung lớn lên ở Mỹ nên
thấy “trụ trì” hay “xử lý thường vụ” không có gì là ghê gớm lắm. Pháp
Dung thấy rằng quan trọng là giữ tâm mình thôi, sống trong Tăng thân,
mình biết cách làm việc của anh em nên thấy không có gì quan trọng. Sau
này, Pháp Dung học được cách bỏ qua mỗi khi mọi người đặt mình vào chỗ
nào đó, vị trí nào đó, giống như là cỏ đang mọc và mình cứ nhẹ nhàng tìm
cách bước qua thôi. Vui lắm! (cười) Pháp Dung cũng đang học hỏi. Cũng
như khi mình làm tri sự, tri xa, những ngày đầu mình cũng sẽ có những
câu hỏi như “ồ! Thì ra lo cho chúng là như vậy hả? Thì ra mình phải chuẩn
bị cái này trước...” Rồi một cách tự nhiên mình phải biết sắp xếp công
việc, nếu không sẽ hỏng việc của đại chúng. Vậy thôi! Trong cương vị này,
Pháp Dung cũng đang học hỏi điều gì là tốt và điều gì không tốt. Cũng
có lúc nó làm cho mình khó chịu vì mọi người có ý kiến này kia, rồi đặt
Pháp Dung vào một chỗ đứng mà Pháp Dung không quen, không biết tâm lý
ra sao, những lúc đó Pháp Dung thở, thấy hơi nóng nóng và mắc cỡ. Pháp
Dung cũng đang học từ từ thôi.
Pháp Dung muốn rằng ai cũng phải
học tất cả những cái như xử lý thường vụ, tri sự, chùi nhà vệ sinh, làm
vườn,… để mình biết và hiểu thêm. Điều làm Pháp Dung khó chịu nhất là
bắt Pháp Dung phải lớn, phải làm những điều mà mình không thích. Nhưng
bây giờ mình biết cách rồi. Cũng như làm tri sự, trong vài tuần đầu sẽ
mất ngủ. Tất cả đều là chuyện học hỏi thôi, không phải tự nhiên mà mình
biết hết. Từng ngày, từng ngày sẽ quen dần. Mỗi khi tiếp xúc với phật
tử, mình để ý xem họ đối xử với mình ra sao, phật tử Tây phương và Việt
Nam có cái nhìn của họ, mình đứng đó thở để xem thử họ muốn điều gì. Nếu
họ muốn mình là một vị trụ trì thì mình cũng sẽ là một vị trụ trì, nhưng
mình không bị kẹt vào đó, sau đó mình có thể đi chơi với anh em hoặc với
bọn trẻ.
5. Điều quan trọng đối với thầy ở cương vị
này là gì?
Điều quan trọng là liên hệ tốt
với huynh đệ trong tăng thân, đó chính là hạnh phúc của Pháp Dung cũng
là để nuôi dưỡng và bảo vệ Pháp Dung. Có khi những vị cư sĩ buồn do hiểu
lầm cũng làm cho mình buồn vì Pháp Dung thuộc loại người luôn ưa thích
thấy mọi người được hòa hợp và hạnh phúc, mà điều này không thể xảy ra
hoài hoài được. Cho nên bây giờ, hạnh phúc của Pháp Dung là khi nhìn lại
sự liên hệ của mình với các sư anh, sư chị, sư em cũng như liên hệ với
các thành phần trong gia đình thấy vẫn còn tốt. Là một vị trụ trì, có
rất nhiều điều đi qua tai mình, mình phải tập và thấy rằng những sự khen
chê không phải là hạnh phúc của mình. Cũng như cái cây có nhiều nhánh,
có nhánh chính và nhánh phụ, nhánh phụ thì từ từ mình tìm cách nhổ bớt.
Nghe những chuyện phe phái có khi làm Pháp Dung ngán đến nỗi phải nghĩ
ra phương pháp chơi với trẻ em, bọn trẻ sẽ bảo vệ mình, xung quanh có
trẻ con nên người lớn không tới xâm nhập được.
---Đọc
tiếp---
|