>
Trang chủ Cộng đồng Chia sẻ Xin bố hãy dừng tay

Xin bố hãy dừng tay

Email In PDF.

Xin Bố hãy dừng tay! Cả các bạn của Bố nữa. Con không cần những đồng tiền ấy, con sẽ đi làm và sẽ ngoan. Mọi người đã thành công trong việc đẩy các thầy cô ra khỏi tu viện, con hy vọng cấp trên của Bố cũng như Bố hãy nhìn nhận lại, hãy giữ lấy quê hương cho ngày con trở về.

Bố kính mến!

Con đã từ lâu đánh mất sự truyền thông với Bố, một mặt có thể là do tuổi tác giữa hai thế hệ và lối suy tư khác nhau.

Viết lá thư này trước hết con muốn xin lỗi Bố và cũng để tâm sự nhiều hơn những gì con đã chia sẻ với Bố qua điện thoại. Con là một đứa con hạnh phúc nhiều hơn so với hàng trăm ngàn đứa bạn cùng trang lứa, tiền bạc, xe cộ, được đi du học, được ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ con ngần ngại, dè dặt trong việc ăn uống, chi tiêu, mà Bố Mẹ có bao giờ hẹp hòi với con đầu?

Con thưa cho Bố biết rằng con cũng đã từng lặn ngụm trong bao điều kinh khủng, trong lúc đó Bố và Mẹ đều không có mặt để nhận diện ra khổ đau trong con. Con đã ăn chơi và tiêu tiền trong các quán Bar có ngày hết cả ngàn đô, cũng không biết từ lúc nào con đã biết lục lọi và khéo léo với Mẹ.

Chưa có một người Việt trên đất Mỹ nào vừa chân ướt chân ráo qua như con mà đã mua nhà, sắm xe. Ao ước của Bố mẹ là con phải học, có lẽ điều kiện vật chất quá dư dả làm cho cả khối đam mê dục lạc trong con được trưởng thành và phát triển.

Ngày nhỏ con hay được Bà Ngoại dẫn đi chùa, nhân duyên và phước đức ấy còn xót chút ít trong con nên con đã gặp được Lan một cô bạn cùng trường đang theo học lớp tài chính quản trị Mỹ. Và Bố biết không? Chẳng biết là con thiếu nợ cô ấy hay cô ấy đã thiếu nợ con mà cô ấy xuất hiện trong cuộc đời con như một vị thiên thần đã giúp cho anh chàng sinh viên hư hỏng chỉ biết ăn chơi tiêu xài chác tác bằng những đồng tiền của Bố có sẵn trong ngân hàng, khi cần dùng chỉ đến rút là có. Con thương Lan thật lòng qua sự nết na và ý tứ khó mà kiếm tìm được nơi những cô con gái trên đất Mỹ. Lan dẫn con đi chùa Việt Nam, rồi từ từ lân la ghé thăm các chùa trên đất Mỹ. Cuối cùng nhân duyên đã đưa con lên tu viện Lộc Uyển. Lan như một vị bồ tát dắt dìu con đến những môi trường lành mạnh. Và rồi con -  kẻ đã ngập chìm trong bao cám dỗ ăn chơi, cuối cùng ngọn lửa tham dục trong con cũng dịu dần. Tháng 07 năm trước (2008) khi Lan và cả gia đình cô ấy dẫn con lên tu viện lộc Uyển để tham dự lễ Vu Lan, Bố ơi, đó là lần đầu tiên con cảm nhận được về tình Bố Mẹ sâu sắc đến thế. Thằng cu Nam của Bố Mẹ ngày nào cũng biết khóc như bao con người, các thầy cô trẻ ở tu viện Lộc Uyển đã ngày ngày dẫn dắt con và tưới tẩm cho con bao hạt giống thương yêu hiểu biết và trách nhiệm. Con đã hứa với các thầy bên xóm Vững Chãi là con sẽ không uống rượu, không hút thuốc và sẽ thường xuyên lên tu viện vào những khóa tu và con đã làm được điều ấy. Các thầy cô sống rất dễ thương, mọi người coi nhau như anh chị em trong gia đình, nếp sống thật đơn giản, không gò bó và rất khoa học hợp với con, Lan và nhiều bạn khác cũng thường xuyên đến đây tu học.

Chắc Bố vẫn còn nhớ mùa hè năm ngoái con được nghỉ phép về Việt Nam thăm lại nhóm bạn bè cũ, chúng nó cũng đã thay đổi nhiều. Bố vẫn biết nhóm thằng Phong tóc dài hay đến nhà mình không? Chúng nó đã không ăn chơi và còn biết họp nhóm để lên tu viện Bát Nhã cùng tu tập. Bố thấy con của bố có giỏi không, chính con đã tưới tẩm hạt giống hướng thiện cho chúng nó qua email và con cũng thường xuyên lên trang www.langmai.org hay www.plumvillage.org để nuôi dưỡng hạt giống chân - thiện - mỹ nơi chính mình. Còn ở Việt Nam thì các bạn con sinh hoạt ở Bát Nhã và hay vào www.phuongboi.org. Bố có biết là mấy đứa con hạnh phúc khi có một môi trường cho người trẻ lắm hay không?

Vậy mà thật đau lòng khi con biết được rằng chính quyền đã có những hành động đàn áp tàn bạo và trục xuất số thầy cô đang tu tập tại tu viện ra khỏi nơi mà họ đang tu hành. Họ như là những người bạn, người anh, người chị, người em của chúng con, họ chỉ biết tươi cười, tu tập sống một cuộc sống thật lành, mong đem lại những gì tốt đẹp nhất. Vậy mà tại sao họ phải chịu khổ như vậy? Thấy họ khổ lòng bọn con cũng đau đớn lắm. Bố có biết đó là ngôi nhà, là quê hương tâm linh của các thầy cô, mà cu Nam của Bố Mẹ cũng đã xem đấy là quê hương của mình không? Con thấy mình thiếu phước, dân tộc mình cũng vậy, chất liệu vô minh sợ mất ghế, muốn độc tôn, chịu nép mình và tranh thủ đã nuôi dưỡng si mê, ganh tị, sợ hãi trong nhiều người. Có phải đồng tiền mà con đang sử dụng là những gì gắn liền với số phận nghiệt ngã của các thầy cô ở Bát Nhã hay không? Xin Bố hãy dừng tay! Cả các bạn của Bố nữa. Con không cần những đồng tiền ấy, con sẽ đi làm và sẽ ngoan. Mọi người đã thành công trong việc đẩy các thầy cô ra khỏi tu viện, con hy vọng cấp trên của Bố cũng như Bố hãy nhìn nhận lại, hãy giữ lấy quê hương cho ngày con trở về.

Hãy để các thầy cô xây dựng một quê hương đẹp trên đất nước Việt Nam. Hãy cho con, các bạn trẻ một quê hương để về. Trang sử đã ghi 1963 và con không muốn lại ghi 2009. Con không muốn gia đình mình tan tác như nhà ông Diệm. Cũng không muốn sự can thiệp của Trung Quốc càng lớn trên đất nước Việt Nam.

Harvard University
Massachusetts Hall
14 Oct 2009
Nam

 

Các bình luận (2)add comment
Ha Minh Tam: Cam on anh vi buc thu cam dong nay
Cau chuyen cua anh va nhung gi anh da trai qua lam em thuc su cam dong va tran trong anh! Anh da noi len tieng noi ma rat nhieu nguoi tre muon noi. Nho buc thu cua anh, em lai mot lan nua thay duoc suc cam hoa cua dao Phat. Em chi cau xin cho cac Thay co o Bat Nha som co noi de tu hoc, cau xin cho tat ca nhung ai da tung gay nen toi loi khung khiep nay co the hieu ra va sam hoi toi loi cua minh.

Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
1

Tháng một 01, 2010
Tâm Hằng Khiêm: Cám ơn bạn đã chia sẻ...
Cám ơn bài viết của bạn. Những người trẻ như chúng ta hãy tiếp tục thực tập để chuyển hóa bản thân và gia đình...

Mong bình an đến với trái tim của tất cả mọi người...
2

Tháng mười 17, 2009

Viết bình luận
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Thu nhỏ vùng góp ý | Phóng to vùng góp ý

security image
Vui lòng nhập các ký tự


busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 10 2009 20:00 )  

Lá Thơ Làng Mai số 33

Bia 1

Xin bấm vào đây để đọc LTLM 33