Trước đây, tôi có thiện cảm với người tu nhưng không hiểu biết gì về họ cả. Cho đến khi tôi tới Bát Nhã, tôi đã chứng kiến trọn vẹn đời sống của những người xuất gia trẻ tuổi tại đó nhiều tháng. Tôi bất ngờ và sung sướng. Bất ngờ vì hiểu được việc đi tu không phải để thần thánh hóa, mê tín hay chán ghét cuộc đời như tôi biết qua phim ảnh, báo chí và tin đồn. Tôi sung sướng vì sức trẻ trong tôi được sống dậy, lý tưởng sống trong tôi lại trào dâng sau bao nhiêu năm thiếu đất vun trồng. Tôi cảm nhận đời sống người tu thật trong sáng.
Trong ký ức tuổi thơ, nhiều lần tôi muốn đi theo bạn bè đến chùa, nhưng bố mẹ tôi không cho, bố đã nói nhà mình theo Đảng, không được đến chùa hay nhà thờ. Lớn thêm một chút, có lần ngồi sau xe mẹ, tôi nghe mẹ nói muốn mua nải chuối về thắp nhan ngày rằm mà sợ bị trừ thi đua ABC cuối tháng nên thôi, nhà tôi lúc đó sống trong khu tập thể của xí nghiệp. Lúc mẹ tôi thờ Phật Bà Quan Âm, có bác đồng nghiệp đến nhà chơi đã hỏi, “Nhà này theo đạo Phật à?” có vẻ như không ủng hộ. Sau đó, tôi thấy bố chuyển bàn thờ xuống nhà dưới.
Tôi lần lượt trở thành đoàn viên, rồi đảng viên. Ngày tôi vào đảng, tôi đã rất hãnh diện, tôi đọc lời tuyên thệ dõng dạc, tự hào vì từ nay mình đã chọn lý tưởng để theo đuổi, để làm kim chỉ nan trong sự nghiệp và cuộc sống. Thế mà chỉ có chi bộ thời sinh viên mới là chi bộ trong sạch và vững mạnh suốt cuộc đời đảng viên đã qua của tôi. Còn lại tôi liên tiếp trải qua từ thất vọng đến tuyệt vọng với các chi bộ khác. Chúng tôi không vào đảng để tranh giành chức quyền, lợi lạc. Chúng tôi được xét rất khó khăn, theo dõi suốt mấy năm trời, phải rèn luyện, sống thực, cống hiến thực mới có thể đứng vào hàng ngũ của đảng chứ không phải như cái gọi là “Mười năm phấn đấu không bằng một giờ cơ cấu”.
Tôi rất sốc, giống như mình bị phản bội vậy khi tôi chuyển sang chi bộ nơi làm việc. Nào là những phát biểu xáo rỗng, hình thức, khuôn phép, tù túng và áp đặt thường xuyên trong chi bộ. Mọi ý kiến chỉ cần mở miệng ra câu đầu là mọi người biết câu cuối là câu gì rồi, chán không thể tả. Các Sếp chẳng thể nào phát biểu trọn vẹn trong mười phút nếu không có giấy soạn sẳn để đọc, rập khuôn và lý thuyết. Đến giờ thảo luận thì hoặc không thấy có ý kiến gì ngoài nhất trí nhất trí, nếu có ai đó dám đứng lên nói chính kiến thì phải xem máu mặt người đó dạng nào? Nếu anh là tép riu thì ngày lập tức anh sẽ bị khích bác ngay không cần biết ý tưởng gì, mọi ý tưởng mới, mọi sự thay đổi tích cực đều phải tùy thuộc lúc bí thư có vui hay không, thích hay không thích.
Là một người trẻ, tôi có khao khát được cống hiến, được xây dựng, được đổi mới, được dám nhìn nhận sai lầm vì tôi biết có như thế mới có phát triển, thế nhưng tôi lại bị gán cho những ánh mắt kỳ dị, không ít lần tôi bị trù dập vô lý. Tôi mất hết nhiệt huyết, tôi ngán ngẫm cái gọi là họp chi bộ, giống như đó chỉ là buổi họp phe phái. May mắn còn sót lại vài người đầy nhiệt tâm cho cộng đồng như tôi, thì sức chúng tôi không đủ thay đổi gì cả. Tôi nhìn tôi, nhìn những người đảng viên tâm huyết với lý tưởng phụng sự xã hội đành phải bất lực trước quyền lực gia trưởng ngay tại công sở mà xót xa. Những người đảng viên chân chính bị bóp chết dần vì sự chân chính của mình nếu không biết làm việc kiểu “đầu tiên” (là tiền đâu) trong tất cả mọi việc dù lớn dù nhỏ.
Tôi đã không chọn con đường biến chất và phản bội chính lời thề của mình. Tôi cũng không đủ sức, không tìm thấy đủ lực của các đồng chí xung quanh để cải thiện tình hình dù chỉ trong một chi bộ nhỏ xíu vì không thể nào thoát ra khỏi cái gọi là cơ cấu. Tôi tự tay bỏ đi thẻ đảng của mình, tự tay đóng lại cuộc đời đảng viên hữu danh vô thực đó lại. Cái lý tưởng đẹp mà con người đã biến chất quá nhiều, môi trường đã xấu đi quá nhiều, ở lâu trong đó tôi sẽ không còn là tôi nữa. Hơn ai hết tôi hiểu rõ, đời có vay có trả, tôi không muốn vay bất công, thù hận, tranh chấp, hối lộ để sống và để phải trả giá khi về thời tuổi cao sức yếu.
Khi chuyển ra ngoài làm việc, tôi khám phá sự thật đã có rất nhiều người cũng như tôi. Từ bỏ lý tưởng vì môi trường quá xấu. Niềm tin của tôi bây giờ càng lụn bại, khi một anh công an giao thông thẳng thừng đề nghị vì tôi quên mang giấy tờ xe rằng “Ông đưa tôi 200k thì tôi khỏi viết biên lai và giam xe ông” tôi đã mua nhân cách của vị đại diện chính quyền chỉ bằng 200k, phải chăng anh thiếu tiền đến mức đó? Phải chăng vì ai cũng làm như vậy nên ông làm như vậy là điều bình thường? Một xã hội ai cũng biết xuống cấp trầm trọng những giá trị sống đạo đức nhưng ai cũng làm lơ hoặc buột phải làm lơ nó.
Tôi tự hỏi, vậy những con người tâm huyết, mong muốn được sống cuộc đời chân chính, có niềm vui thật sự, muốn đóng góp sức trẻ thực sự cho đất nước này thì sẽ đi về đâu? Chảy máu chất sám và lụi tàn nhiệt huyết, chúng tôi quá thiếu cơ hội để được sống chính đáng. Tôi biết có nhiều người mong muốn sống thoát ra ngoài cái gọi là sự nghiệp riêng, tiền riêng, gia đình riêng, tài sản riêng của mình để được sống với lý tưởng chung cao đẹp hơn. Nhưng chúng tôi đói, chúng tôi khát một môi trường trong sạch cho chúng tôi được cống hiến, được sống trọn vẹn mà không bị vẫn đục bởi cái tư hữu trá hình.
Trước đây, tôi có thiện cảm với người tu nhưng không hiểu biết gì về họ cả. Cho đến khi tôi tới Bát Nhã, tôi đã chứng kiến trọn vẹn đời sống của những người xuất gia trẻ tuổi tại đó nhiều tháng. Tôi bất ngờ và sung sướng. Bất ngờ vì hiểu được việc đi tu không phải để thần thánh hóa, mê tín hay chán ghét cuộc đời như tôi biết qua phim ảnh, báo chí và tin đồn. Tôi sung sướng vì sức trẻ trong tôi được sống dậy, lý tưởng sống trong tôi lại trào dâng sau bao nhiêu năm thiếu đất vun trồng. Tôi cảm nhận đời sống người tu thật trong sáng. Khi tôi dám buông bỏ mọi tham cầu vật chất, tiện nghi, thiểu dục tri túc để chuyển hóa thân tâm, tôi lại nhận được sự hạnh phúc lớn lao đến từ sâu thẳm trong mình, tôi phát triển được sự hiểu biết sâu rộng hơn, trí tuệ vững chãi hơn mỗi ngày. Tôi được sống xứng đáng từng phút giây.
Tôi tìm ra được “chi bộ” của tôi rồi, tôi có môi trường, có những người “đồng chí” để cùng sống theo lời tuyên thệ, theo lý tưởng người đảng viên mà ngày xưa tôi khát khao được sống rồi, trở thành người xuất sĩ tu tập theo pháp môn Làng Mai cùng tăng thân Bát Nhã là tôi sẽ được sống trọn vẹn lý tưởng của mình. Tôi vô cùng biết ơn thiền sư Thích Nhất Hạnh, một người Việt Nam thuần túy đã tặng cho tôi các pháp môn phương tiện của con đường mới để tôi tự đi, tự sống với lý tưởng và trở thành người mà tôi mong muốn cho mình. Chỉ cần ba y, một bát với tấm lòng sẳn sàng học đạo, sẳn sàng sống bằng chất liệu của hiểu biết và thương yêu, tôi sẽ là người đảng viên chân chính theo cách của tôi để phụng sự đất nước mà tôi yêu tôi quý vô cùng, đất nước Việt Nam.
Tôi lần lượt trở thành đoàn viên, rồi đảng viên. Ngày tôi vào đảng, tôi đã rất hãnh diện, tôi đọc lời tuyên thệ dõng dạc, tự hào vì từ nay mình đã chọn lý tưởng để theo đuổi, để làm kim chỉ nan trong sự nghiệp và cuộc sống. Thế mà chỉ có chi bộ thời sinh viên mới là chi bộ trong sạch và vững mạnh suốt cuộc đời đảng viên đã qua của tôi. Còn lại tôi liên tiếp trải qua từ thất vọng đến tuyệt vọng với các chi bộ khác. Chúng tôi không vào đảng để tranh giành chức quyền, lợi lạc. Chúng tôi được xét rất khó khăn, theo dõi suốt mấy năm trời, phải rèn luyện, sống thực, cống hiến thực mới có thể đứng vào hàng ngũ của đảng chứ không phải như cái gọi là “Mười năm phấn đấu không bằng một giờ cơ cấu”.
Tôi rất sốc, giống như mình bị phản bội vậy khi tôi chuyển sang chi bộ nơi làm việc. Nào là những phát biểu xáo rỗng, hình thức, khuôn phép, tù túng và áp đặt thường xuyên trong chi bộ. Mọi ý kiến chỉ cần mở miệng ra câu đầu là mọi người biết câu cuối là câu gì rồi, chán không thể tả. Các Sếp chẳng thể nào phát biểu trọn vẹn trong mười phút nếu không có giấy soạn sẳn để đọc, rập khuôn và lý thuyết. Đến giờ thảo luận thì hoặc không thấy có ý kiến gì ngoài nhất trí nhất trí, nếu có ai đó dám đứng lên nói chính kiến thì phải xem máu mặt người đó dạng nào? Nếu anh là tép riu thì ngày lập tức anh sẽ bị khích bác ngay không cần biết ý tưởng gì, mọi ý tưởng mới, mọi sự thay đổi tích cực đều phải tùy thuộc lúc bí thư có vui hay không, thích hay không thích.
Là một người trẻ, tôi có khao khát được cống hiến, được xây dựng, được đổi mới, được dám nhìn nhận sai lầm vì tôi biết có như thế mới có phát triển, thế nhưng tôi lại bị gán cho những ánh mắt kỳ dị, không ít lần tôi bị trù dập vô lý. Tôi mất hết nhiệt huyết, tôi ngán ngẫm cái gọi là họp chi bộ, giống như đó chỉ là buổi họp phe phái. May mắn còn sót lại vài người đầy nhiệt tâm cho cộng đồng như tôi, thì sức chúng tôi không đủ thay đổi gì cả. Tôi nhìn tôi, nhìn những người đảng viên tâm huyết với lý tưởng phụng sự xã hội đành phải bất lực trước quyền lực gia trưởng ngay tại công sở mà xót xa. Những người đảng viên chân chính bị bóp chết dần vì sự chân chính của mình nếu không biết làm việc kiểu “đầu tiên” (là tiền đâu) trong tất cả mọi việc dù lớn dù nhỏ.
Tôi đã không chọn con đường biến chất và phản bội chính lời thề của mình. Tôi cũng không đủ sức, không tìm thấy đủ lực của các đồng chí xung quanh để cải thiện tình hình dù chỉ trong một chi bộ nhỏ xíu vì không thể nào thoát ra khỏi cái gọi là cơ cấu. Tôi tự tay bỏ đi thẻ đảng của mình, tự tay đóng lại cuộc đời đảng viên hữu danh vô thực đó lại. Cái lý tưởng đẹp mà con người đã biến chất quá nhiều, môi trường đã xấu đi quá nhiều, ở lâu trong đó tôi sẽ không còn là tôi nữa. Hơn ai hết tôi hiểu rõ, đời có vay có trả, tôi không muốn vay bất công, thù hận, tranh chấp, hối lộ để sống và để phải trả giá khi về thời tuổi cao sức yếu.
Khi chuyển ra ngoài làm việc, tôi khám phá sự thật đã có rất nhiều người cũng như tôi. Từ bỏ lý tưởng vì môi trường quá xấu. Niềm tin của tôi bây giờ càng lụn bại, khi một anh công an giao thông thẳng thừng đề nghị vì tôi quên mang giấy tờ xe rằng “Ông đưa tôi 200k thì tôi khỏi viết biên lai và giam xe ông” tôi đã mua nhân cách của vị đại diện chính quyền chỉ bằng 200k, phải chăng anh thiếu tiền đến mức đó? Phải chăng vì ai cũng làm như vậy nên ông làm như vậy là điều bình thường? Một xã hội ai cũng biết xuống cấp trầm trọng những giá trị sống đạo đức nhưng ai cũng làm lơ hoặc buột phải làm lơ nó.
Tôi tự hỏi, vậy những con người tâm huyết, mong muốn được sống cuộc đời chân chính, có niềm vui thật sự, muốn đóng góp sức trẻ thực sự cho đất nước này thì sẽ đi về đâu? Chảy máu chất sám và lụi tàn nhiệt huyết, chúng tôi quá thiếu cơ hội để được sống chính đáng. Tôi biết có nhiều người mong muốn sống thoát ra ngoài cái gọi là sự nghiệp riêng, tiền riêng, gia đình riêng, tài sản riêng của mình để được sống với lý tưởng chung cao đẹp hơn. Nhưng chúng tôi đói, chúng tôi khát một môi trường trong sạch cho chúng tôi được cống hiến, được sống trọn vẹn mà không bị vẫn đục bởi cái tư hữu trá hình.
Trước đây, tôi có thiện cảm với người tu nhưng không hiểu biết gì về họ cả. Cho đến khi tôi tới Bát Nhã, tôi đã chứng kiến trọn vẹn đời sống của những người xuất gia trẻ tuổi tại đó nhiều tháng. Tôi bất ngờ và sung sướng. Bất ngờ vì hiểu được việc đi tu không phải để thần thánh hóa, mê tín hay chán ghét cuộc đời như tôi biết qua phim ảnh, báo chí và tin đồn. Tôi sung sướng vì sức trẻ trong tôi được sống dậy, lý tưởng sống trong tôi lại trào dâng sau bao nhiêu năm thiếu đất vun trồng. Tôi cảm nhận đời sống người tu thật trong sáng. Khi tôi dám buông bỏ mọi tham cầu vật chất, tiện nghi, thiểu dục tri túc để chuyển hóa thân tâm, tôi lại nhận được sự hạnh phúc lớn lao đến từ sâu thẳm trong mình, tôi phát triển được sự hiểu biết sâu rộng hơn, trí tuệ vững chãi hơn mỗi ngày. Tôi được sống xứng đáng từng phút giây.
Tôi tìm ra được “chi bộ” của tôi rồi, tôi có môi trường, có những người “đồng chí” để cùng sống theo lời tuyên thệ, theo lý tưởng người đảng viên mà ngày xưa tôi khát khao được sống rồi, trở thành người xuất sĩ tu tập theo pháp môn Làng Mai cùng tăng thân Bát Nhã là tôi sẽ được sống trọn vẹn lý tưởng của mình. Tôi vô cùng biết ơn thiền sư Thích Nhất Hạnh, một người Việt Nam thuần túy đã tặng cho tôi các pháp môn phương tiện của con đường mới để tôi tự đi, tự sống với lý tưởng và trở thành người mà tôi mong muốn cho mình. Chỉ cần ba y, một bát với tấm lòng sẳn sàng học đạo, sẳn sàng sống bằng chất liệu của hiểu biết và thương yêu, tôi sẽ là người đảng viên chân chính theo cách của tôi để phụng sự đất nước mà tôi yêu tôi quý vô cùng, đất nước Việt Nam.
Lưu vào favorite
Bookmark
Gửi email bài viết này
Lượt xem: 1566
Các bình luận (0)

Viết bình luận
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
Tin mới hơn:
- 17/01/2010 22:01 - Một ngàn năm Thăng Long
- 16/12/2009 22:06 - Thư của Phật tử Bảo Lộc
- 08/12/2009 23:15 - Mỗi ngày thêm mới
- 28/11/2009 21:38 - Một lá thư không biết nên gửi cho ai
- 25/11/2009 21:51 - Tìm thấy hạnh phúc
- 19/11/2009 22:24 - Hãy giữ trọn niềm tin
- 16/11/2009 21:42 - Cơn Bão
- 11/11/2009 22:34 - Việt Nam trong vai trò đóng góp cho một nền đạo đức toàn cầu
- 03/11/2009 22:54 - Có lại niềm tin
- 31/10/2009 22:02 - Bụt Mẹ và Bụt Con ở Estes Park
Tin cũ hơn:
- 27/10/2009 19:15 - Bút Pháp của Thầy
- 27/10/2009 19:12 - Cảm nghĩ về Khóa tu 2009 ở Estes Park, Colorado "Một Vị Bụt thì chưa đủ"
- 27/10/2009 19:06 - Trong Mắt Tăng Thân
- 16/10/2009 19:28 - Thông điệp của hoa
- 14/10/2009 19:46 - Xin bố hãy dừng tay
- 14/10/2009 18:13 - Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
- 08/10/2009 12:04 - Một ngày ở Đại Bi Tự vì Pháp Nạn Bát Nhã
- 06/10/2009 21:02 - Xin cho tôi được hỏi!
- 05/10/2009 09:44 - Viết cho các sư cô, sư chú cựu Gia đình Phật tử
- 29/09/2009 22:39 - Bát Nhã đã trở thành huyền thoại


