>
Trang chủ Cộng đồng Chia sẻ Bụt Mẹ và Bụt Con ở Estes Park

Bụt Mẹ và Bụt Con ở Estes Park

Email In PDF.

Tôi thường thắc mắc không hiểu điều gì sẽ đến khi Thầy nhiều tuổi hơn, yếu hơn. Không biết pháp môn và những thành tựu của Thầy có được trường tồn mãi mãi hay không. Tôi thấy tôi rất ích kỷ khi ước mong rằng Thầy sẽ sống thật lâu và sức khỏe thật tốt để tôi có thể gần Thầy mỗi năm. Ở một phương diện nào đó, sự vắng mặt của Thầy trong khóa tu đã làm cho tôi cảm thấy rất yên tâm. Bây giờ tôi biết chắc rằng nếu một đời sống đã thể hiện được một lòng từ bi cao cả và rộng lớn như vậy thì đời sống đó sẽ tồn tại lâu dài hơn nhiều so với những cuộc sống bình thường khác.

 

Ngày 10 tháng 09 năm 2009

Thầy thương kính, Tăng thân yêu mến,

Tôi xin cám ơn Thầy và quý vị về những thành quả tôi nhận được trong khóa tu tại YMCA vừa qua. Những bài pháp thoại thực tiễn, những sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng và có ý nghĩa, bầu không khí yên lặng nhưng tươi vui, những bữa ăn đầy dinh dưỡng và chánh niệm đã làm tôi nhớ mãi khóa tu. Đặc biệt nhất là tôi đã được gần gũi với con gái tôi từ xa đến để cùng tu tập, cùng sống trọn vẹn và thông cảm nhau. Tôi viết những dòng này để chia sẻ những gì tôi đã thọ nhận được khi sống và thực tập với tăng trong tuần lễ tu học đó.

Trước tiên, tôi hầu như tuyệt vọng khi biết Thầy có lẽ sẽ không đến được, nhưng tôi vẫn chờ đợi, hy vọng được gặp Thầy một lần nữa và để con tôi có dịp trải nghiệm với sự hiện hữu kỳ diệu và những lời giảng dạy quý báu của Thầy. Lạ thay, một trong những lời giảng dạy hữu ích nhất đối với tôi lại nằm trong lá thư Thầy đã viết và gởi cho chúng tôi hôm đó. Trong thư Thầy báo cho biết là Thầy bệnh không đến được và Thầy nói rằng “khi tự chăm sóc mình, Thầy biết Thầy cũng đang chăm sóc cho quý vị”.  Tôi đã có dịp thực tập với ý niệm này trong suốt tuần vừa qua khi một người anh của tôi bị bệnh nặng. Trước đây, nhiều lần trong đời, tôi đã lo lắng quá nhiều cho người khác mà không biết chăm sóc lấy thân và tâm mình, và tôi đã gặt hái khá nhiều đau khổ.

Một điều giảng dạy khác rất hữu ích tôi đã học được qua câu chuyện một sư cô đã kể trong một buổi pháp thoại. Sư cô này chia sẻ rằng sư cô có quen một cô gái thường hay đến Tu viện Lộc Uyển. Cô này rất trẻ, đẹp và thông minh nhưng khi nào trông cũng rất bồn chồn, khổ sở và mất tự tin. Sau một thời gian nhận xét và lắng nghe, sư cô thân mật cầm tay cô ta và nói: “Em biết không, khổ đau chính là mối tình lãng mạn nhất của em đó! Em nắm giữ khổ đau của mình rất chặt và em bảo vệ nó bằng mọi cách nếu ai dám động đến nó”.  Điều này cũng rất chính xác đối với tôi trong nhiều trường hợp: Những vấn đề khó khăn khi đối diện với cuộc sống hằng ngày, những nỗi sợ hãi, hối tiếc, giận hờn, tham muốn, ước mơ thầm kín, và chính những cố gắng khi tôi muốn thay đổi hay loại trừ chúng đã nhận chìm tôi, đã làm tôi cảm thấy như không còn hiện hữu trên đời này nữa. Sư cô đề nghị chúng ta dành một không gian tĩnh lặng và một khoảng thời gian ngắn mỗi sáng để có hạnh phúc và chánh niệm. Tôi đã thực tập ngồi thật yên và theo dõi hơi thở mỗi sáng, và điều này đã đem đến cho tôi rất nhiều lợi lạc. Nó giúp thân và tâm tôi thư giản, an vui quay về với giây phút hiện tại, và tuệ giác bình lặng sáng suốt đã giúp tôi quyết định dễ dàng những gì phải buông bỏ hay phải làm trong ngày. Những giờ phút cảm nhận được hạnh phúc như vậy làm tôi nghĩ đến lời Thầy giảng dạy cách đây hai năm khi lần đầu tôi đến thực tập: “Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc là con đường”.  

Con tôi và tôi đã cảm động đến rơi lệ khi một sư cô khác khuyến khích những bà mẹ cùng với con gái, cha và con trai, những cặp vợ chồng và những người có liên hệ tình cảm với nhau đứng lên cúi chào vị Bụt trong nhau. Con tôi và tôi đứng đối diện, nhìn nhau thật gần và thật sâu, tay chắp trước ngực. Tôi thấy lòng bồi hồi xúc động, nước mắt bắt đầu chảy khi con tôi nhẹ nhàng cúi đầu và nói: “con xin kính cẩn cúi chào Bụt Mẹ”.  Rồi tôi cũng vậy, với tất cả tình thương và sự chân thành, tôi chậm rãi nói: “mẹ xin kính cẩn cúi chào… Bụt Con”. Tôi nghe quanh tôi vang lên nhiều câu nói ngập ngừng cùng tiếng cười của các em, xen lẫn với những lời nghẹn ngào cảm động của người lớn tuổi. Từ giây phút đó, tôi thấy hình như vị Bụt trong tôi đã được đánh thức, tôi thấy tôi hạnh phúc hơn, tình thương yêu dồi dào hơn, và những lo âu phiền não hình như cũng đã tan biến đâu mất. Sau khóa tu, sau tám giờ đi xe về đến nhà con gái, chúng tôi từ giã nhau, lặp lại những lời cung kính và tràn đầy yêu thương đó một lần nữa trước khi tôi tiếp tục lên đường về nhà tôi.

Chúng tôi cũng rất thích thú và xúc động khi được học hỏi về phương pháp “làm mới” với những ví dụ cụ thể được các thầy các cô trình bày ngay trong giảng đường. Khi về phòng và thấy con tôi chăm chú ghi lại các chi tiết về buổi thực tập, tôi thấy chính tôi đang được giúp đỡ để dạy dỗ, chăm sóc con tôi, đứa con đã 27 tuổi đầu mà tôi đã nhiều lần hãnh diện vì nó.

Con tôi và tôi cũng có vào thăm quán sách của khóa tu. Vì mấy năm gần đây, tôi đã viết nhiều sách cho trẻ em nên khi vào quán tôi vội vàng tìm đến khu bán sách trẻ em. Sau khi đọc lướt qua vài cuốn sách của Thầy, tôi vui mừng thấy mình đã tiếp nhận được nhiều cảm hứng để viết một cuốn sách trẻ em mới mà tôi sẽ khởi sự khi về đến nhà.

Ăn cơm trong im lặng là một trong những lúc vui nhất đối với tôi. Con gái tôi hình như thích thú lắm khi làm tôi phải cười. Chúng tôi cũng thực tập đi có chánh niệm bên nhau rất lâu và viếng thăm khu trưng bày Mỹ thuật và Thủ công của YMCA.

Vào khoảng giữa tuần, tôi gặp lại người bạn đã cùng tu ở YMCA này cách đây hai năm. Ông ta nói với tôi là sẽ tham dự buổi thực tập 14 Giới Tiếp Hiện sáng hôm sau và ông ngỏ ý mời tôi cùng dự. Tôi cũng đã dự một buổi thực tập chánh niệm tối qua và đang khao khát học hỏi thêm về vấn đề này, nên lời mời của người bạn cũ đến thật đúng lúc.  

Tôi đã đến tham dự buổi thực tập, rất sung sướng và cảm động khi thấy một số rất đông người đã tự nguyện cam kết sống trong chánh niệm theo sự hướng dẫn trong Giới Tiếp Hiện. Tôi biết chính tôi đang muốn dấn thân theo đuổi mục đích này. Sau khóa tu một thời gian, tôi đã trở thành một trong những người phụ tá điều hành trong Tăng thân địa phương của tôi. Mới đây, trong lần đầu tiên phụ trách hướng dẫn một buổi họp, tôi đã được yêu cầu trình bày về nghi thức tụng Năm Giới, và đêm đó thật vui vẻ và đáng nhớ. Tăng thân chúng tôi định họp tại một nhà thờ địa phương, nhưng khi đến nơi thì thấy người ta đã thay đổi ổ khóa mà không cho chúng tôi biết. Vì thế, khoảng 20 người chúng tôi đành phải họp trên bãi cỏ ở sân sau. Đêm đó trời hơi lạnh, tiếng chó sủa văng vẳng, tiếng dế và côn trùng cứ rỉ rả bên tai nghe rất khó chịu. Tuy nhiên sau khi cùng nhau thực tập “buông bỏ” những cảm thọ tiêu cực, và “có mặt” với những gì đang hiện hữu, chúng tôi đã không còn buồn phiền, bực bội gì nữa và thấy buổi họp mặt dưới bầu trời đầy sao và gió mát đêm đó thật lợi lạc và thú vị, khác xa với với ý nghĩ của chúng tôi khi mới đến.

Tôi thường thắc mắc không hiểu điều gì sẽ đến khi Thầy nhiều tuổi hơn, yếu hơn. Không biết pháp môn và những thành tựu của Thầy có được trường tồn mãi mãi hay không. Tôi thấy tôi rất ích kỷ khi ước mong rằng Thầy sẽ sống thật lâu và sức khỏe thật tốt để tôi có thể gần Thầy mỗi năm. Ở một phương diện nào đó, sự vắng mặt của Thầy trong khóa tu đã làm cho tôi cảm thấy rất yên tâm. Bây giờ tôi biết chắc rằng nếu một đời sống đã thể hiện được một lòng từ bi cao cả và rộng lớn như vậy thì đời sống đó sẽ tồn tại lâu dài hơn nhiều so với những cuộc sống bình thường khác. Sự giảng dạy của Thầy, tình thương của Thầy, những thành quả của Thầy và ngay cả cuộc sống của Thầy cũng đang tiếp nối, đang “sống” trong chúng tôi, những người đã may mắn được gặp Thầy.

Với tất cả lòng thương kính của con,

Judith E. Torres

Các bình luận (0)add comment

Viết bình luận
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
Thu nhỏ vùng góp ý | Phóng to vùng góp ý

security image
Vui lòng nhập các ký tự


busy

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 02 Tháng 11 2009 10:32 )  

Lá Thơ Làng Mai số 33

Bia 1

Xin bấm vào đây để đọc LTLM 33