Tôi rất biết ơn Phù Sa đã cho đăng lá thư của Thiền sư Nhất Hạnh gửi các vị đệ tử với nhan đề “Khơi dậy ngọn lửa thiêng”. Tôi thấy cách dạy dỗ đệ tử của Thầy rất hay. Đọc một lá thư như thế thì những hạt giống của niềm tin, của yêu thương, của lý tưởng trong những vị này sẽ được tưới tẩm, và đọc xong các vị ấy thế nào cũng thấy tâm tư của họ khỏe nhẹ hơn và có nhiều năng lượng hơn để thực tập và để giúp đời. Tuy không phải là một đệ tử của Thiền sư nhưng đọc xong lá thư ấy, tôi cũng thấy rất khỏe. Những hạt giống tốt trong tôi được tưới tẩm rất nhiều và trong khi đọc lá thư nước mắt tôi cứ thầm lặng chảy. Tôi có cảm tưởng là mình thấy rõ được con đường mình đang đi. Một con đường của tình thương, của tha thứ, của sự không hận thù. Và tôi thấy cuộc đời thật đẹp.
Lá thư được đăng trên Phù Sa, tôi nghĩ sẽ có nhiều người đọc. Chắc chắn là các viên chức chính quyền Lâm Đồng và các vị sĩ quan và nhân viên Công an Lâm Đồng cũng đã đọc. Tôi chắc những hạt giống tốt trong họ cũng đã được tưới tẩm. Người ta đến đập phá và trục xuất mình, mình đã không phẫn nộ đòi tiêu diệt và trả thù người ta, mà mình còn hiểu được những nỗi khổ tâm của người ta và còn hứa nếu tình trạng cho phép sẽ tới chia sẻ những pháp môn thực tập trong các trường huấn luyện Cảnh sát và Công an để giúp cho những vị đang được huấn luyện sau này có đủ bình an mà làm trách vụ canh giữ cho an ninh, cho hòa bình của xã hội. Đó đích thực là tiếng nói của yêu thương. Cái mầu nhiệm của đạo Phật là như thế: hận thù không thể nào được chuyển hóa bởi hận thù, hận thù chỉ có thể được chuyển hóa bởi từ bi. Đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta đã được đạo Phật giáo hóa hai ngàn năm, chúng ta đừng bỏ mất di sản tinh thần quý giá ấy.
Tôi nghĩ trong số các vị nhân sĩ, cán bộ, đảng viên, cựu đảng viên, các vị Hòa thượng và Thượng tọa trong Giáo hội và ngoài Giáo hội đã từng theo dõi biến cố Bát Nhã, cũng đã có cơ hội đọc lá thư ấy, người thì vì tò mò, người thì thực sự muốn tìm hiểu xem thầy Nhất Hạnh dặn dò đệ tử ra sao. Tôi tin rằng ai cũng thấy được rằng lời lẽ trong thư là lời lẽ của tình huynh đệ, của tình đồng bào, của ý chí muốn xây dựng và hòa giải, không có mảy may hận thù, kỳ thị. Lá thư ấy cho thấy rằng Thầy không chống Đảng, không chống Giáo hội, không chống Chính quyền mà chỉ tỏ bày ước ao duy nhất của Thầy là ngọn lửa thiêng của lý tưởng và của Tâm Ban Đầu được khơi dậy. Thầy đã thấy rõ rằng đó là việc làm căn bản cho cả giáo quyền lẫn chính quyền. Nếu ngọn lửa thiêng được khơi dậy thì tham nhũng, hư hỏng và tha hóa sẽ tự nhiên được chuyển hóa, và tình huynh đệ cũng như lý tưởng sẽ được phục hồi.
Ước mong của các tu sinh Bát Nhã rất đơn giản: được trở về Tu viện Bát Nhã để tiếp tục tu học theo pháp môn của mình để tự độ và độ người, dưới sự bảo trợ của Giáo Hội Lâm Đồng. Giáo Hội Lâm Đồng đã có thiện ý ấy thì không có lý do gì mà ước mong này không thành, với điều kiện là nhà nước cho phép Giáo Hội làm như thế. Tôi tưởng tượng ngày mai, khi tu sinh Bát Nhã được trở về Bát Nhã, họ sẽ tổ chức một buổi cơm chay liên hoan mời Thượng toạ Đức Nghi, các thầy Đồng, chính quyền và Công an Lâm Đồng, và Bảo Lộc tới chung vui với họ, để họ có cơ hội nói lên ý chí hòa giải với TT. Đức Nghi và với tất cả mọi người. Đẹp và vui biết bao nhiêu!
Riêng tôi, thì như thế cũng chưa đủ. Mong ước của tôi là từ nay, dân chúng được phép nói lên những lời xây dựng mà không sợ bị chụp mũ là chống đối chế độ nữa, như người ta đã quy chụp Làng Mai chống chế độ bằng cách trích dẫn những lời đề nghị của Lá Thư Làng Mai “Cho đất nước được an vui”. Những lời đề nghị ân cần ấy mà còn bị quy chụp là “chống đối chế độ” thì trong nước ai còn dám hé răng nói lên một lời nào nữa? Và rốt cuộc chỉ có báo chí trong nước nói lên một chiều những điều mà chính quyền muốn nói. Tự do ngôn luận không thực sự có mặt, nó chỉ có cái vỏ bên ngoài.
Mong ước của tôi là từ nay, chính quyền và công an đừng nên bao giờ còn lặp lại cách thức đã sử dụng ở Bát Nhã, đừng bao giờ thuê côn đồ tới đập pháp và giải tán một tổ chức mà mình không ưa thích, mà mình có cảm tưởng không kiểm soát được hoàn toàn. Đừng nhân danh nhân dân mà đàn áp nhân dân. Đừng nhân danh Phật tử mà đàn áp Phật tử. Công an đã sử dụng phương thức bá đạo này nhiều lần rồi và đã làm xấu đi hình ảnh của quốc gia rất nhiều trên mặt quốc tế. Tôi nghĩ ông Bộ trưởng Bộ Công an phải ra ngay một hiệu lệnh cấm tất cả các sĩ quan dưới quyền mình không được sử dụng những biện pháp bá đạo đã từng được sử dụng trong quá khứ. Nếu quốc dân chúng tôi mà được đọc lệnh ấy thì lập tức chúng tôi sẽ có niềm tin trở lại nơi chính quyền và nơi Bộ Công an.
Cư sĩ Nguyễn Viết Thuật, TP HCM

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
- 01/07/2010 09:59 - Con đã có bình an
- 15/03/2010 06:12 - Những ngày ở Huế
- 17/01/2010 22:01 - Một ngàn năm Thăng Long
- 16/12/2009 22:06 - Thư của Phật tử Bảo Lộc
- 08/12/2009 23:15 - Mỗi ngày thêm mới
- 28/11/2009 21:38 - Một lá thư không biết nên gửi cho ai
- 25/11/2009 21:51 - Tìm thấy hạnh phúc
- 19/11/2009 22:24 - Hãy giữ trọn niềm tin
- 16/11/2009 21:42 - Cơn Bão
- 11/11/2009 22:34 - Việt Nam trong vai trò đóng góp cho một nền đạo đức toàn cầu
- 31/10/2009 22:02 - Bụt Mẹ và Bụt Con ở Estes Park
- 30/10/2009 22:19 - Khát vọng
- 27/10/2009 19:15 - Bút Pháp của Thầy
- 27/10/2009 19:12 - Cảm nghĩ về Khóa tu 2009 ở Estes Park, Colorado "Một Vị Bụt thì chưa đủ"
- 27/10/2009 19:06 - Trong Mắt Tăng Thân
- 16/10/2009 19:28 - Thông điệp của hoa
- 14/10/2009 19:46 - Xin bố hãy dừng tay
- 14/10/2009 18:13 - Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
- 08/10/2009 12:04 - Một ngày ở Đại Bi Tự vì Pháp Nạn Bát Nhã
- 06/10/2009 21:02 - Xin cho tôi được hỏi!


