Hàng ngày con bé vẫn xem chương trình Dự báo thời tiết mỗi tối những khi nó ở nhà và ăn cơm cùng bố mẹ. Mỗi khi người ta dự báo về một cơn bão có ảnh hưởng tới Việt Nam, bao giờ họ cũng nói đến gió giật cấp mấy, tốc độ di chuyển và phạm vi ảnh hưởng.
Ngày hôm qua, bão đột ngột đổ bộ vào nhà nó, không kịp biết là cấp mấy và bán kính ảnh hưởng là bao nhiêu km. Chỉ biết khi nó đậu xe trước cửa nhà lúc 10h tối, mưa đã tuôn xối xả và gió thổi ào ào. Bố nó lên tiếng đầu tiên, giọng gay gắt và đầy bức xúc, cứ giống như là ông đã để dành từ lâu lắm. (Thì bố nó vốn hiền mà, ông ít khi to tiếng, chỉ trừ những khi rất giận). Mẹ nó thì đóng vai hậu cần, ở bên yểm trợ với bộ mặt mây đen giăng kín dải Trường Sơn.
Bình thường, mỗi khi bố to tiếng, nó run lắm, vì nó biết bố thương và cưng nó nhất. Bố luôn bỏ qua và hỗ trợ cho nó rất nhiều. Chỉ trừ có một chuyện...
Còn ngày hôm qua, nó bỗng thấy nó bình tĩnh lạ. Nó đáp lại những câu hỏi của bố một cách từ tốn, dắt xe vào nhà, múc canh ra bát ăn và ngồi cạnh bố mẹ. Ở nhà, bố mẹ nó có thói quen hay xem ti vi vào buổi tối, ngày nào cũng như ngày nào. Hôm qua không phải là ngoại lệ. Ngay cả lúc bão tố đang nổi lên ầm ầm thì ti vi cũng vẫn đang vô tư chạy, lúc đó, chương trình truyền hình đang chiếu một bộ phim khá ngớ ngần (theo nó). Nó ăn, nhai, thở, lắng nghe và thỉnh thoảng ngó vào mấy cái hình ngớ ngẩn trên truyền hình. Bố nói khá nhiều, nội dung đã quen thuộc, về cơ bản vẫn là công việc và nỗi lo của bố về cô con gái rượu đang trở thành một quả bom nổ chậm. Tuy nhiên, lần này có khác, ở chỗ bố như trút hết được những suy tư trong lòng, và cả cảm xúc nữa. Có lẽ là do bỗng nhiên con gái rượu, sau vài câu trả lời từ tốn với bố ban đầu, đã tập trung vô việc ăn và chăm chú nghe bố nói, thế nên bố có thể mở lòng mà nói ra tất tần tật những điều ông nghĩ. Ừ, kể ra, bố nói thế cũng phải. Bố mẹ nào chẳng vậy. Đều xuất phát từ tình thương mà nói thôi, mà bố nghĩ như thế cũng là bình thường và hợp lẽ. Nó gật gù ở trong lòng, miệng thì nhai chóp chép.
Mẹ bỗng nhiên trở nên ưu tư lạ, một vài câu giận dỗi, trách móc rồi đi vào im lặng. Bố giục mẹ trợ chiến, mẹ cũng chỉ nói đôi câu bâng quơ rồi thôi. Bố nói và nói. Nó ăn và nghe.
Rồi bỗng nhiên, nó thấy bố cười. Bố đã chuyển chủ đề, một chủ đề chẳng liên quan gì đến những việc bố vừa nói với nó.
Thế là nó hiểu, cơn bão đã đi qua. À, hóa ra bão là như thế. Và cách bão đến và đi là như thế. Mình chỉ ngồi đó quan sát cơn bão đến và bão đi, chắc chắn cơn bão sẽ đi qua.
Tối qua, nó leo lên giường và ngủ một giấc ngon lành. Cảm ơn những hơi thở nhiệm màu.

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
- 07/07/2010 16:29 - Hoa trái của tình thương
- 02/07/2010 22:19 - Kinh Nai Thoát Bẫy Sập và Huyền Thoại Bát Nhã
- 01/07/2010 09:59 - Con đã có bình an
- 15/03/2010 06:12 - Những ngày ở Huế
- 17/01/2010 22:01 - Một ngàn năm Thăng Long
- 16/12/2009 22:06 - Thư của Phật tử Bảo Lộc
- 08/12/2009 23:15 - Mỗi ngày thêm mới
- 28/11/2009 21:38 - Một lá thư không biết nên gửi cho ai
- 25/11/2009 21:51 - Tìm thấy hạnh phúc
- 19/11/2009 22:24 - Hãy giữ trọn niềm tin
- 11/11/2009 22:34 - Việt Nam trong vai trò đóng góp cho một nền đạo đức toàn cầu
- 03/11/2009 22:54 - Có lại niềm tin
- 31/10/2009 22:02 - Bụt Mẹ và Bụt Con ở Estes Park
- 30/10/2009 22:19 - Khát vọng
- 27/10/2009 19:15 - Bút Pháp của Thầy
- 27/10/2009 19:12 - Cảm nghĩ về Khóa tu 2009 ở Estes Park, Colorado "Một Vị Bụt thì chưa đủ"
- 27/10/2009 19:06 - Trong Mắt Tăng Thân
- 16/10/2009 19:28 - Thông điệp của hoa
- 14/10/2009 19:46 - Xin bố hãy dừng tay
- 14/10/2009 18:13 - Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô


