Thứ ba, 23 Tháng 2 2010 12:19
Sư cô Mặc Nghiêm chia sẻ
Con là một người thật thà, vật chất đối với con không quan trọng, nhưng con đã từng phạm hai tội có thể gọi là “ăn cắp”.
1. Lần đầu tiên là lúc còn bé, con rất thích ăn quà nhưng không dám xin tiền mẹ, và mỗi ngày con đã lấy cắp trong giỏ mẹ 1.000đồng (Việt Nam) để mua quà bánh. Bây giờ lớn lên, con đi làm được nhiều tiền và cho mẹ gấp trăm ngàn lần như vậy, nhưng con vẫn mặc cảm với tội lỗi khi xưa vì đó là hành động trộm cắp.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23 Tháng 2 2010 12:33 )
Thứ hai, 01 Tháng 2 2010 06:13
Thầy Pháp Thuyên
Con thật sự cảm thấy buồn, trống trải và tự ti. Trước mặt bạn bè con tỏ ra rất vô tư, tự tin và bản lĩnh. Nhưng khi đối diện một mình thì nước mắt con cứ chảy ra. Con không biết tương lai mình sẽ đi về đâu?
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 01 Tháng 2 2010 06:39 )
Thứ hai, 18 Tháng 1 2010 07:25
Sư cô Vịnh Nghiêm
Con cám ơn quý thầy và quý sư cô đã luôn ở bên chúng con dạy dỗ, chỉ bảo những điều có ích. Con vẫn thường vào trang nhà www.langmai.org đọc những điều Sư Ông dạy để áp dụng vào cuộc sống. Năm nay con 22 tuổi nên còn nhiều sự non dại, nhưng càng lớn con càng nhận ra một điều rằng “cuộc sống vốn tốt đẹp nều chúng ta biết cách làm chủ nó”. Có rất nhiều người nổi tiếng đã từng nói như vậy, và đôi lúc con thấy đúng. Cũng giống như ta làm chủ được thời gian và chỉ tập trung vào hiện tại thì mọi thứ sẽ khác, nhưng con vẫn chưa hiểu rõ lắm về cách thức thực hiện và lợi ích của nó. Kính mong quý thầy, quý sư cô chỉ dạy.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 18 Tháng 1 2010 21:45 )
Thứ hai, 11 Tháng 1 2010 18:32
Sư cô Xướng Nghiêm
Con đã từng là một người yêu đời và luôn bằng lòng với cuộc sống của mình trong mấy chục năm nay. Con có một gia đình hạnh phúc; cha mẹ, anh chị em và chồng của con đều là người tốt cả. Công việc của con cũng khá ổn định, không có gì phải lo lắng hay phàn nàn. Nhưng gần đây con cảm thấy buồn, chán nản và không muốn giao tiếp với nhiều người như ngày xưa nữa. Con đã thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý và đang uống thuốc để giảm depression. Con cảm thấy cuộc sống thật vô vị, và muốn làm cái gì đó để có thể tạo thêm nhiều ý nghĩa cho nó. Con cũng biết rằng khi chia sẻ với người khác thì niềm vui của con sẽ tăng thêm, nhưng nhiều lúc con lại mất đi sự chia sẻ đó. Đôi khi con cũng muốn làm một điều gì để có thể giúp người khác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Giờ đây con cảm thấy như đang lạc vào một vòng lẩn quẩn không lối ra. Con phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này? Kính mong quý thầy quý sư cô hướng dẫn giúp con.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 11 Tháng 1 2010 18:52 )
Thứ sáu, 25 Tháng 12 2009 06:26
Sư cô Trực Nghiêm
Kính thưa quý sư cô ! Năm nay con 27 tuổi, con mới kết hôn được 5 tháng và chồng con (hơn con 22 tuổi) hiện đang sống ở nước ngoài, nhưng con thật sự không thấy bất kỳ một sự chênh lệch nào. Con rất yêu thương và luôn mong muốn được mang đến cho chồng con hạnh phúc trọn vẹn, nhưng con không biết rằng mình có làm được không. Vì lúc 21 tuổi, con có quen một người bạn trai (cũng là người yêu đầu tiên của con), thiếu hiểu biết mà con đã có thai 3 lần rồi vô tư trút bỏ nó như một gánh nặng. Đến khi lớn hơn, được hiểu biết nhiều hơn thì con mới nhận thấy mình đã làm điều tội lỗi, và không biết là con có còn khả năng may mắn được làm mẹ nữa hay không? Con chưa bao giờ dám hi vọng là con được làm mẹ thêm lần nào nữa, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện đó thì trái tim con lại đau nhói và muốn lảng tránh nó đi.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 25 Tháng 12 2009 18:31 )
Thứ ba, 08 Tháng 12 2009 21:57
Sư cô Triệu Nghiêm chia sẻ
Năm nay con 25 tuổi. Hiện nay con đang sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng cuộc sống của con lúc nào cũng trong vòng luẩn quẩn, bế tắc và không lối thoát. Thật sự con không muốn sống một cuộc đời phiền muộn, bất an. Con muốn được xuống tóc để thoát khỏi bể trần, để tâm con có thể được thanh thản và bình an. Con phải làm gì để con có thể xuống tóc? Kính mong quý thầy quý sư cô soi đường chỉ lối cho con, con phải làm gì để mong được nương tựa của Phật, để con được toại nguyện với những nỗi lòng của con?
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 08 Tháng 12 2009 22:19 )
Thứ sáu, 27 Tháng 11 2009 21:58
Sư cô Tuấn Nghiêm chia sẻ
Hiện nay con đang học Cao học tại Úc Châu. Con được biết đến Làng Mai và đã đọc được một số sách của Sư Ông. Con rất thích những gì Thầy dạy, nhưng đáng tiếc là chưa áp dụng vào cuộc sống của con được nhiều. Con đang có những băn khoăn về chuyện tình cảm.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 27 Tháng 11 2009 22:12 )
Thứ ba, 17 Tháng 11 2009 20:14
Thầy Pháp Tân chia sẻ
Con hiện đang là giáo viên dạy cao đẳng ở Kiên Giang, công việc cũng bình thường, nhưng về mặt tình cảm thì con rất khổ sở vì ở niềm tin của chính mình. Con có rất nhiều người phụ nữ để lựa chọn, nhưng không hiểu sao con vẫn thấy rất sợ. Vì có lần con nghe nói rằng nếu có vợ là sẽ không được thoát khỏi vòng luân hồi, nên con đều từ chối tất cả những tình cảm mà người khác mang đến, nhiều lúc con đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, vì có nhiều người con cũng thấy đáng yêu. Vì thế BBT có thể nói cho con rõ biết Phật giáo quan niệm như vậy không?
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 17 Tháng 11 2009 20:33 )
Chủ nhật, 08 Tháng 11 2009 16:42
Sư Ông Làng Mai
Hỏi: Kính thưa Thầy, câu hỏi của con có liên quan đến khổ đau của con. Con không biết phải hỏi như thế nào. Lúc con còn nhỏ, cha của con là một người nghiện rượu. Ông ta đã dạy con tất cả những gì về tình dục và đã lạm dụng con. Ông ta đã lạm dụng con trong suốt năm năm. Con không thể nói với Ông ta về nỗi khổ lớn lao này và lúc lên hai mươi tuổi, con đã tự tử. Con đã bị hôn mê trong nhiều tháng và nằm bịnh viện khoảng một năm. Chuyện này đã xảy ra cho con cách đây khoảng ba mươi năm. Con đã làm đủ cách để chữa trị vết thương trong con nhưng vẫn không thể chữa trị được. Và cuối cùng con mất hết niềm tin tưởng vào đời sống, nơi con người. Con luôn luôn sống với tâm hành khổ đau của con, con không sống bằng trái tim. Trong khóa tu, mỗi khi sinh hoạt với một nhóm người con cứ muốn gào lên. Thưa Thầy, làm thế nào để có thể chấp nhận tình thương trong cuộc sống? Làm sao để thiết lập lại đức tin trong cuộc sống?
Câu hỏi này được trích từ buổi vấn đáp vào ngày 27.05.1998
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 08 Tháng 11 2009 18:48 )
Thứ tư, 14 Tháng 10 2009 20:13
sư cô Lĩnh Nghiêm chia sẻ
Con năm nay 19 tuổi, đang học ở tp Hồ Chí Minh. Con đang trong tình trạng mất phương hướng. Trong tâm hồn có điều gì đó không ổn, thực sự con đang thiếu thốn tình yêu, con sống và học tập như môt cái máy; con vẫn sống nhưng không nhận ra được tình yêu nơi đâu. Con không biết vì sao, con không thể trách gia đình con, không thể trách mẹ con được, ba mẹ đã cho con cuộc đời này, nhưng sao con vẫn không cảm nhận được tình yêu đó một cách rõ nét, có lúc nó như không tồn tại. Con cô độc, không nơi nương tựa. Lúc đó con chỉ muốn bỏ tất cả, con nghĩ tất cả chẳng cần thiết nữa. Xin quý thầy, quý sư cô hãy cho con vài lời khuyên để sống tốt hơn. *************************** Con là nữ, năm nay con mới 20 tuổi, nhưng con cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt. Con không có nhiều thành công trong cuộc sống, học vấn dở dang, kinh tế gia đình không ổn định, bạn con không nhiều và chúng con cũng ít thường xuyên gặp gỡ với nhau, nên những tâm sự con thường giấu kín trong lòng, đôi khi những khó khăn, căng thẳng làm con muốn nổ tung lên. Con rất khó xây dựng niềm tin nơi người khác (ngoại trừ đức Bụt). Con đang yêu một người, nhưng con cũng không biết là con có thật sự yêu người ta không.
Con không thể tìm ra một điều gì làm niềm vui trọn vẹn để con nương tựa trong cuộc sống, con thấy tương lai mình thật mờ mịt. Con không thể thực hành thiền tập, dường như lửa đốt nóng tâm con mỗi khi con mong cầu sự bình lặng, con không thể ngồi lâu. Con hay tìm tới những ông thầy bói để được an ủi về một tương lai tốt đẹp. Đã có lần con nghĩ tới chuyện tự sát để thoát khỏi cảnh sống tẻ nhạt này, nhưng con thương mẹ và con cũng sợ mang tội Kính xin quý thầy, quý sư cô chỉ cho con biết phải sống làm sao để con không bị chết dần chết mòn trong buồn chán?
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 10 2009 20:28 )
Thứ tư, 14 Tháng 10 2009 20:09
Thầy Pháp Thiên
Khi con quyết định viết thư này gửi tới BBT thì con đã đấu tranh tư tưởng từ rất lâu. Tâm con đang rối bời. Hiện tại con không hài lòng với danh hiệu kỹ sư, cách đây 5 năm con quyết tâm thi vào ĐH Y Dược nhưng bất thành. Con đã hối tiếc vì đã không theo đuổi ước mơ của mình tới cùng. Phải chi lúc đó con bỏ giấy nhập học ngành Công Nghệ Sinh Học luyện thi lại vào ngành Y thì bây giờ con đã không bị dằn vặt tư tưởng nhiều như vậy. Ba mẹ bảo con học lại Y Khoa ông bà sẽ lo cho con đến cùng, nhưng con không dám để ba mẹ phải vất vả vì con. Con định đợi khi nào em út con ra trường, khi ấy con đã có một số vốn con sẽ học lại Y Khoa. Nhưng một hôm, có một người bạn nói với con rằng : “Thời buổi này cầm vài chục triệu đi lấy một người vợ hơn ba mươi về để làm gì? Thật phí”. Con nghe mà đau đớn vô cùng. Con sợ rằng sau khi tốt nghiệp Y Khoa con sẽ độc thân suốt đời. Con phải làm sao bây giờ, học tiếp hay đi lấy chồng ?
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 14 Tháng 10 2009 20:13 )
Thứ bảy, 29 Tháng 8 2009 01:00
sư cô Cảnh Nghiêm chia sẻ
Mẹ con tu theo Tịnh độ tông, lấy việc niệm Phật làm nền tảng tu tập hằng ngày. Nhưng mẹ con vẫn còn nóng tính quá, mỗi lần nổi giận, lời nói của mẹ trở nên nặng nề, mẹ dường như thất vọng về cuộc sống. Mẹ có một thể chất yếu ớt, đời sống kinh tế lại không mấy khả quan. Mẹ hay nói khi nào mẹ nổi giận nhớ nhắc nhở mẹ, nhưng con thường thất bại, khi mẹ giận, con nhắc mẹ không thể nghe. Mẹ nói cứ để mẹ nói ra hết mẹ mới dể chịu được, như vậy có tốt không?
Có phương pháp nào làm dịu cơn nóng giận vào đúng lúc nó đốt lên không vậy quý thầy, cô?
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 30 Tháng 8 2009 23:34 )
Thứ hai, 17 Tháng 8 2009 21:39
Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ
Hiện tại con có 2 cháu bé, cháu đầu 12 tuổi học rất giỏi, cháu thứ hai 9 tuổi. Không hiểu sao việc học hành của cháu thứ hai rất khó khăn, tính tình thì bất ổn, rất dễ nóng giận, không thể tập trung vào việc học lâu được. Lúc thì vui, buồn thay đổi nhanh chóng, tinh thần không ổn định. Vì thế mà kết quả học tập của cháu kém. Con đã đưa cháu đến tư vấn Bác sĩ thì được chẩn đoán là rối loạn cảm xúc, cháu phải dùng thuốc mỗi ngày hơn một năm nay.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 8 2009 19:10 )
Chủ nhật, 09 Tháng 8 2009 10:06
Thầy Pháp Đôn chia sẻ
Tại sao còn phân biệt như vậy? Hiện nay nhiều người còn đang rất đói khổ, vậy người tu "bần tăng"-" khất sĩ" mà sao lại đi chê đồ cúng và nhất là đồ cúng thí. Giặt đồ cho một bà già là việc làm của một người trẻ muốn giúp đỡ, vậy tại sao mọi người lại cứ chê phụ nữ. Nếu đạo phật mà như vậy thật tình con không muốn đi tu nữa đâu, vì không công bằng và phi lý quá. Con xin Sư Ông chỉ cho con rõ có phải đạo Phật có những điều cấm kỵ như vậy không?
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 8 2009 19:11 )
Chủ nhật, 09 Tháng 8 2009 09:59
Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ
Chồng con là người thô lỗ, khi có mâu thuẫn thường dùng những lời lẽ thô tục thóa mạ con và gia đình con, thậm chí dùng cả bạo lực với con. Vì hai đứa con, mà con nhường nhịn chồng nhiều lần, con luôn dùng những lời lẽ lịch sự, lễ độ với chồng nhưng những khi nóng giận chồng luôn tỏ thái độ hằn học, có khi là thù hận với con. Do tính gia trưởng, độc đoán, chồng luôn đối xử với con bằng biện pháp bạo hành. Con là phụ nữ thời nay, tự đi làm nuôi sống bản thân, và con cũng tự hào về những thành quả mình đạt được, nên thật khó chịu khi phải chịu đựng cách cư xử đó của chồng.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 8 2009 19:12 )
|
|