Con rất khó khăn mỗi khi nói chuyện với mẹ. Mẹ con hay la mắng con, trách móc và phàn nàn mọi người. Mẹ luôn không bằng lòng với cuộc sống. Đối với mẹ cuộc sống phải sôi nổi và có gì đó sống động, trong khi con và ba con lại nhìn cuộc sống rất đơn giản, không thích bon chen, cũng chẳng thích ồn ào Mẹ con cảm thấy cuộc sống của mình rất bất hạnh vì không được chồng chia sẻ công việc, không được con cái gần gũi vì con bận đi làm từ sáng tới tối mới về. Mẹ con rất dễ rơi vào tâm trạng trầm cảm, và tự ti. Con chẳng biết làm sao để mẹ được hạnh phúc, xin hãy giúp con!
Sư cô Văn Nghiêm chia sẻ:Em thân, Chị đọc thư em mà thấy giật mình vì sự bối rối của những lời tâm sự ấy sao giống giống cuộc sống của chị trước đây. Chị biết cảm xúc đang về trong chị cũng như trong em. Đồng thời chị nhận ra nỗi khổ của cả người con và người mẹ, người ba trong hoàn cảnh này.
Có lẽ sẽ có nhiều tấm bi hài kịch như thế trong nhiều gia đình mà nhìn bên ngoài có vẻ hạnh phúc! Vậy thế nào là một gia đình có hạnh phúc thật sự? Câu hỏi này đặt ra cho tất cả mọi người, mọi gia đình. Như em đã nói và chị cũng đã từng nghĩ: chỉ cần cất cái khó khăn giữa mình với người mình đang gặp khó khăn, có thể đó là Mẹ mình, Ba mình hay bất cứ người nào đã làm mình thấy khổ thì mình sẽ có hạnh phúc ngay. Nhưng loay hoay hoài, càng ngày mình càng thấy khó giải quyết với nó, chưa kể là mình thấy qúa khổ khi phải đối diện với nó trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy mà mình căng thẳng, khổ sở và người kia cũng căng thẳng, khổ sở theo.
Thực sự cuộc sống hiện thực của thời đại thông tin bây giờ ai cũng muốn làm nhanh, làm gọn… Cho nên khi khổ đau đến thì bằng sức lực và “bản lĩnh”, mỗi người đều chỉ muốn nhanh tay cầm cái khổ đau, cái khó chịu mà liệng ra xa. Nhưng tiếc thay mình không làm được điều đó. Và nó cứ nhởn nhơ chọc phá mình hết ngày này sang ngày khác như một thách thức của cuộc sống.
Chị đã may mắn khi được gặp, được thực tập theo pháp môn Làng Mai. Được Sư Ông chỉ ra phương pháp thực tập ý thức sự có mặt của hơi thở để có nhiều cơ hội lại gần, ngồi chơi và chấp nhận với những khó khăn cũng như hạnh phúc của mình. Bởi “không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường.” Với chị, đây là một lời tuyên bố rất cách mạng cho những ai muốn lập lại hòa bình với bản thân, gia đình và xã hội. Bởi mình thường “giận cái điều làm mình giận, bực mình cái điều làm cho mình bực mình…” Vậy thì dù đi đâu hay về phương trời nào thì khổ đau vẫn đi theo mình. Vì nó từ trong mình mà có mặt. Và thường những người thương của mình dễ làm mình đau hơn. Cho nên mới có từ gọi là “thương đau.” Bởi trong mình càng có nhiều tình thương, mà không biết cách thương, thì mình càng có nhiều đòi hỏi với người mình thương.
Trong thư em cũng nói: “Em là người dễ bỏ qua và không để bụng, chẳng ghét bỏ, giận hờn ai (đối với người ngoài, nhưng với Mẹ thì…)” và mình dễ đồng tình với mọi người về lời khen ngợi rằng: “mình là người chân thành, cởi mở và tình cảm…” Đồng thời mình cũng cho rằng: “Mẹ là người như vầy: nóng nảy, áp đặt, hay la rầy, trách móc, cằn nhằn, ghét mình… và không bằng lòng với cuộc sống hiện tại.” Đó là những suy nghĩ chưa đẹp của mình về Mẹ. Và em đã quen với những suy nghĩ quen thuộc đó. Nên mỗi khi Mẹ nói, em đã không đủ bình tĩnh để lắng nghe sâu mà thường thờ ơ, bỏ mặc không nghe. Cho nên em chỉ thấy một phần của mình và thấy được một phần của mẹ từ những quan niệm phù hợp với nhận thức của mình mà thôi. Thế thì hạnh phúc hay khổ đau phần nhiều là do em tạo ra. Khi nhận ra điều này, chị nghĩ mình phải có can đảm đối diện với khó khăn một cách thẳng thắng, không để nó cứ phá rối, xúi giục mình làm, nói và hành xử như trước.
Có lúc nào em thử nhìn lại cách mình tiếp nhận lời của Mẹ và cách mình tiếp nhận lời của một người mà luôn làm mình cảm thấy thỏai mái khi nghe hay không? Em sẽ nhận ra mình thường nghe lời nói của chính mình trước khi mình có thể nghe lời nói của người khác. Nhất là với người thân, những người mình đang sống gần gũi, mình tin rằng mình đã biết, đã hiểu những điều họ nói hết rồi, mình thường có nhãn hiệu sẵn, cho nên mình thường bỏ qua cơ hội nghe hết lòng. Cho nên có nhiều khi chưa nghe mà sao mình đã cảm thấy khổ với người đối diện thế này! Bây giờ em hãy thử tập nghe với tâm trống rỗng mà không gán ghép môt ý niệm nào cả. Chị đã thực tập như thế, thực tập nghe có ý thức với hơi thở vào, hơi thở ra - chỉ nghe thôi. Ngồi một mình nghe hơi thở mới thấy mình nói chuyện cả ngày thiệt là bận rộn. Đôi lúc mình muốn không nói mà trong mình cứ ồn ào hoài. Nhờ thực tập các pháp môn như: Ngồi thiền, buông thư và chỉ theo dõi hơi thở; Nghe chuông - tập dừng lại mọi việc làm, hành động, lời nói, suy nghĩ khi nghe; Thiền Hành; Thiền Buông Thư; thực tập Im Lặng Hùng Tráng mỗi tối… Chị đã có thêm nhiều cơ hội để sửa cái tập khí vừa nghe vừa nói bấy lâu nay và mình được nghe cái âm thanh kỳ diệu của thiên nhiên cũng như của chính bản thân mình.
Điều này thật là mầu nhiệm! Nhờ niềm vui đó, Chị đã dần dần nhận lại hạnh phúc từ những khó khăn. Cũng đã có lúc Chị nghĩ: Ba Mẹ hay người kia phải thay đổi cách sống, cách suy nghĩ thì mình mới có được hạnh phúc. Bây giờ chị biết là mình nên bắt đầu thay đổi nhận thức của mình về người làm cho mình khổ thì dễ hơn và có nhiều cơ hội cho mình có hạnh phúc hơn. Nếu không, những đòi hỏi của mình sẽ tạo nên căng thẳng và khó sống. Mà đòi hỏi quá đáng không những ta không giúp được họ mà ta còn có thể mất luôn họ. Nếu mình không nghe được một cách bình tĩnh, mình sẽ nói một cách không bình tĩnh, nhìn, hành động và sống cũng không bình tĩnh. Mình dễ vung vãi những khó khăn, khổ đau cho những người xung quanh mà mình không hay.
Vì thế mà đã có lúc em thét, cãi lại… Đó là những phản ứng của sự không chấp nhận, dấu hiệu của khổ đau đến kỳ phải chăm sóc và chữa trị. Nếu không em dễ bị stress hay bạo động… Ngược lại, khi em biết dừng lại, bình tĩnh để nghe cảm xúc của mình mỗi khi Mẹ nói, ngồi chơi, gần gũi với Mẹ, em sẽ hiểu và thương được Mẹ, hay nói đúng hơn là thương được chính mình. Chị tin rằng em có thể thay đổi được tình trạng này khi em đã biết rõ những khó khăn và khổ đau của Mẹ như: “không được chồng chia sẻ công việc, con cái không gần gũi, thờ ơ với Mẹ…” Hơn nữa trong em đang có sẵn tình thương giành cho Mẹ và tinh thần muốn thiết lập truyền thông với Mẹ. Hãy thử nhìn xem cách Mẹ quán xuyến công việc gia đình, mình đã giúp Mẹ như thế nào? Hay vì lý do mình bận công việc, việc học tập, trường lớp nên không có thời gian… và mình đã đem thêm những khó khăn về nhà mà mình không hay. Và những lời nói của Mẹ như những giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly đựng quá nhiều khó khăn của em. Có lúc nào em thử ngồi xuống và ghi lại những gì Mẹ đã làm cho em, em sẽ thấy em nhận từ Mẹ rất nhiều tình thương, nhiều tính cách tốt, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy giữ lấy niềm vui đó và mỗi khi ý nghĩ chưa đẹp về Mẹ xuất hiện, em sẽ có can đảm mỉm cười và thay thế bằng niềm hạnh phúc mình đã nuôi dưỡng được bằng sự thực tập.
Đừng đẩy Mẹ ra xa vòng tay và cuộc sống của mình. Bởi vì Mẹ là một phần con người của mình, đã cho mình nhiều lắm những tình thương không điều kiện. Bây giờ khi tuổi già, đôi lúc một chút giận hờn, mệt nhọc Mẹ chỉ nói một chút thôi những điều chưa dễ thương với mình. Nhưng mình thì luôn tham lam và vòi vĩnh Mẹ cho không tình thương không điều kiện, bắt Mẹ phải thông cảm và hiểu cho những khó khăn của mình cho dù mình đã lớn. Có lẽ ai cũng hiểu điều giản dị là: “Phải biết thương kính cha mẹ thì mới là người con có hiếu”. Nhưng thương bằng cách nào? Theo chị, thương là hãy cùng vui sống với người mình thương. Cho nên cách duy nhất mình có thể làm được là thực tập sống hạnh phúc với Mẹ đang có trong mình và bên cạnh mình. Khi em chăm sóc được cảm thọ khó chịu, bực bội, giận hờn với Mẹ, em sẽ thấy thương mẹ nhiều lắm. Vì chính những giận hờn, khổ đau của em về Mẹ lại là những “đứa con” cảm xúc của chính em. Rồi bất ngờ một ngày nào đó, em nhìn lại lời nói, cách hành xử của mình với những người khác em sẽ thấy mình cũng hành xử như Mẹ từng nói, từng hành xử và em cũng khổ đau như Mẹ từng khổ đau vì cách hành xử, nói năng vụng về đó. Chỉ tiếc rằng em bị nó “ảo thuật” nên em cho rằng nó – cái tâm giận hờn- là thật và mình cứ đem tâm giận, tâm buồn để sống với người mình thương. Thật là tiếc! Em hãy tập thương Mẹ bằng một ánh mắt dịu hiền, một nụ cười thông cảm và thở bình an nhẹ nhàng cho Mẹ trong trạng thái buông thư toàn thân để ôm lấy Mẹ trong cơ thể mình.
Thật tình trước khi trả lời thư cho em, chị đã ngồi xuống chép lại bài thực tập thứ 17 trong cuốn thiền tập “Sen Búp Từng Cánh Hé” và gửi năng lượng bình an đến cho tất cả những ai đã và đang có khó khăn với người thương của mình. Đó là cách đã giúp chị thực tập tưới tẩm những hạt giống bình an. Thực tập đọc sách của Sư Ông với tâm bình an, hay chép những bài thiền tập, lạy sám pháp địa xúc, nghe kinh, … để mình có thêm những chất liệu bình an khi đối diện với khó khăn, và thiết lập lại truyền thông bằng phương pháp thực tập. (Chị đã thực tập điều này mỗi ngày, nhất là đầu ngày và trước khi đi ngủ). Bởi khi mình có nhiều bình an, hạnh phúc trong cuộc sống thì mình dễ tha thứ, bao dung, chấp nhận và thương những người mà mình chưa thương được, cũng như những điều mà mình chưa chấp nhận được. Bằng cách đó mình không tưới thêm tâm giận Mẹ trong mình, cũng như không làm Mẹ phải nhận lấy những lời không dễ thương của mình. Em có thể tìm đọc thêm một vái cuốn sách của Sư Ông như : “Giận”, “An lạc từng bước chân” …
Mong rằng sự chia sẻ và gợi ý này có thể giúp em tìm ra phương pháp thực hành thích hợp để có được nhiều bình an trong cuộc sống.
Thương chào em
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
- 08/12/2009 21:57 - Làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn và bế tắc của cuộc đời
- 27/11/2009 21:58 - Làm thế nào để có lòng tin yêu vào bản thân
- 17/11/2009 20:14 - Có phải có vợ là không thoát khỏi vòng luân hồi?
- 08/11/2009 16:42 - Làm sao để thiết lập lại đức tin trong cuộc sống?
- 14/10/2009 20:13 - Con tuyệt vọng và mất phương hướng
- 14/10/2009 20:09 - Học tiếp hay lấy chồng?
- 29/08/2009 01:00 - Mẹ con hay nóng giận
- 17/08/2009 21:39 - Con của con bị bệnh rối loạn cảm xúc
- 09/08/2009 10:06 - Đó có phải là điều cấm kỵ trong đạo Phật
- 09/08/2009 09:59 - Con muốn ly hôn
- 05/06/2009 21:39 - Cuộc sống và công việc học tập của con vô cùng khó khăn
- 01/06/2009 23:37 - Con muốn ăn chay nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp
- 18/05/2009 16:19 - Chồng con về Việt Nam cưới vợ
- 07/05/2009 20:49 - Làm sao để chọn lựa mục đích sống?
- 07/05/2009 20:41 - Con ghét ba vì Ba say rượu
- 07/05/2009 20:35 - Mẹ con có nhiều khổ đau
- 18/04/2009 22:00 - Con gái con mắc bệnh hiểm nghèo
- 11/04/2009 20:49 - Càng ngày con học càng yếu
- 05/04/2009 14:31 - Đứng trước một quyết định
- 03/04/2009 19:50 - Nỗi đau mất con cứ day dứt trong con



