>
Trang chủ Tham Vấn Đời sống Con muốn ly hôn

Con muốn ly hôn

Email In PDF.

Chồng con là người thô lỗ, khi có mâu thuẫn thường dùng những lời lẽ thô tục thóa mạ con và gia đình con, thậm chí dùng cả bạo lực với con. Vì hai đứa con, mà con nhường nhịn chồng nhiều lần, con luôn dùng những lời lẽ lịch sự, lễ độ với chồng nhưng những khi nóng giận chồng luôn tỏ thái độ hằn học, có khi là thù hận với con. Do tính gia trưởng, độc đoán, chồng luôn đối xử với con bằng biện pháp bạo hành. Con là phụ nữ thời nay, tự đi làm nuôi sống bản thân, và con cũng tự hào về những thành quả mình đạt được, nên thật khó chịu khi phải chịu đựng cách cư xử đó của chồng.

Năm nay con 33 tuổi, là giáo viên. Con đã có gia đình và được hai cháu. Con đã đọc quyển "Giận" của Sư Ông và con biết mâu thuẫn gia đình con hiện nay là do đánh mất truyền thông. Chồng con là người thô lỗ, khi có mâu thuẫn thường dùng những lời lẽ thô tục thóa mạ con và gia đình con, thậm chí dùng cả bạo lực với con. Vì hai đứa con, mà con nhường nhịn chồng nhiều lần, con luôn dùng những lời lẽ lịch sự, lễ độ với chồng nhưng những khi nóng giận chồng luôn tỏ thái độ hằn học, có khi là thù hận với con. Do tính gia trưởng, độc đoán, chồng luôn đối xử với con bằng biện pháp bạo hành. Con là phụ nữ thời nay, tự đi làm nuôi sống bản thân, và con cũng tự hào về những thành quả mình đạt được, nên thật khó chịu khi phải chịu đựng cách cư xử đó của chồng. Con tìm học giáo lý Phật, chồng con dùng lời phỉ báng, khiến con chỉ dám đọc kinh, sách khi không có chồng ở nhà. Gần đây chúng con có mâu thuẫn, chuyện tưởng nhỏ, nhưng lại thành lớn. Chồng con lại dùng hành vi thô bạo với con, cha mẹ con can ngăn, anh ta mắng chửi cả cha mẹ con. Chồng con mang con cái về nhà mẹ anh ta, và thường có thái độ phản đối mỗi khi con tìm gặp các bé. Mẹ chồng khuyên con vì hai bé, hãy hàn gắn tình cảm vợ chồng. Nhưng con nghĩ, sống chung trong bạo lực như vậy không đem lại lợi ích gì cho các bé. Tội chúng lắm, lúc nào cũng lo sợ ba sẽ đánh mẹ. Và nó tích lũy trong tàng thức, thì khi lớn lên, bé trai sẽ có khuynh hướng bạo lực, và bé gái sẽ có tư tưởng sống cam chịu.

Con đã thực tập chánh niệm và con cũng nhìn ra sự đau khổ của chồng. Con cũng nhận một phần trách nhiệm lỗi của mình trong cách cư xử không đủ khéo léo nên dẫn đến những chuyện đáng tiếc. Con cũng muốn nối lại truyền thông với chồng để gia đình êm ấm. Nhưng cảm giác như có bức tường vô hình nào đó chắn ngang giữa chúng con. Con chỉ có thể yêu thương và thông cảm với chồng như một con người, còn cảm giác vợ chồng hầu như không có. Chuyện "gần gũi" giống như tra tấn đối với con. Con rất muốn sớm ly hôn. Kinh xin một lời khuyên từ quý thầy, quý sư cô.

___________________________________


Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ: 


Em mến,

Chuyện em muốn ly hôn với chồng, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù chồng em đánh đập, chửi mắng và dùng những lời nói thô tục với em và cha mẹ em, nhưng em có bàn với các con của em và gia đình cha mẹ hai bên chưa? Vì sao chồng em lại bắt các con về nhà cha mẹ anh ta, có phải vì nghe em đòi ly dị với anh? Ly hôn với chồng, tuy rằng em sẽ thoát ly ra khỏi cảnh bị đánh đập, chửi mắng... nhưng các con của em sẽ phải sống cảnh hoặc ở với cha (sau này lại phải sống với mẹ sau, nếu cha lấy vợ khác), hoặc ở với mẹ (và cha sau, nếu mẹ tái giá); gặp cha thì không gặp mẹ và ngược lại. Các cháu có thể không thấy cảnh cha đánh đập và chửi mẹ nữa, nhưng ai đảm bảo là cảnh đó sẽ không tái diễn với một ai khác? Và làm sao lấy cảnh bạo động đó ra khỏi tâm hồn của các cháu? Các cháu năm nay mấy tuổi? Các cháu có lớn đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Em có thường cùng các con tâm sự không? Liên hệ giữa em và cha mẹ chồng thế nào? Em có được sự cảm thông của gia đình bên chồng không? Sư cô hỏi em những câu hỏi này vì sư cô rất muốn em nhìn vấn đề cho sâu hơn.

Theo sư cô nghĩ em khoan hãy quyết định ly hôn chồng, nếu được thì đề nghị hai vợ chồng ly thân mà thôi. Sư cô được biết có hai vợ chồng ở bên Đức, trước khi ly hôn, tòa giải quyết cho họ ly thân trong 1 năm, trong thời gian 1 năm xa nhau họ có thể nhìn lại mối quan hệ giữa họ với nhau, rồi sau đó 1 năm, nếu họ thấy thật sự họ không còn cần nhau nữa thì lúc đó tòa mới quyết định cho họ ly dị. Trong thời gian ly thân, em hãy quan sát sự biến đổi trong đời sống của em, của chồng em và của các con của em. Em hãy dùng thời gian sống 1 năm ly thân này để tìm hiểu em hơn, tìm hiểu chồng em, các con em và cả gia đình hai bên nữa. Em sẽ không gánh vác nổi nếu chỉ có một mình em giải quyết hay phải chịu đựng. Em hãy nhờ đến các con em, gia đình hai bên, nhất là bên chồng (vì đang giữ các con của em) yểm trợ em để hàn gắn lại những đổ vỡ mà do không khéo léo cả hai vợ chồng đã gây ra. Sau 1 năm ly thân, nếu cần phải đi đến quyết định ly hôn, thì em cũng không còn gì phải đắn đo vì em đã cố gắng hết sức của mình để cùng con và gia đình hai bên bồi đắp lại, nhưng vẫn không thành công. Sự việc đi đến mức này thì các con cũng như gia đình hai bên sẽ cảm thông cho em hơn.

Sư cô được biết mức sống hiện nay ở Việt Nam rất cao, rất khó khăn. Có khi nào chồng em vì lận đận con đường sự nghiệp mà biến đổi thành ra như vậy không? Được biết người đàn ông rất coi trọng sự nghiệp của họ, tại vì đó là biểu tượng của sự thành công hay thất bại. Người đàn ông thành công là người đàn ông làm nên sự nghiệp. Trong khi đó, đối với người đàn bà thì mái ấm gia đình là cội nguồn của hạnh phúc. Nhiều khi hai vợ chồng cắn đắng với nhau vì vợ không đứng ở cương vị của người chồng để hiểu chồng đúng mà yểm trợ chồng, vẫn kính trọng chồng dù chồng có thất bại trên con đường sự nghiệp đi nữa, cũng như người chồng đã không đứng ở cương vị của người vợ để hiểu vợ đủ mà đừng cay cú với vợ khi sự nghiệp lận đận lao đao. Hơn nữa, rất hiếm có người chịu nhận mình có lỗi, mình yếu kém, mình bất tài để có thể bắt đầu làm mới lại hay hơn, mà phần lớn là đổ thừa cho hoàn cảnh, cho số phận của mình.

Đọc thư em, sư cô nghĩ chồng em còn cần tới em nên mới bắt các con về nhà cha mẹ mình để giữ chân em lại. Chồng em tuy hung hăng nhưng không có nghĩa là không còn tình cảm dành cho em nữa, nếu không thì cả hai đã ly hôn từ thuở nào rồi. Thái độ bạo động của chồng em cũng giống như một con thú một khi sợ hãi thì nó luôn luôn ở trong tư thế chống trả lại, như con rắn uốn mình lại, ngẩng đầu lên cao và sẵn sàng phóng tới mỗ kẻ địch bất kỳ lúc nào. Em hãy học nhìn sâu để thấy tâm trạng sợ hãi của chồng mà đừng để cho những hành vi thô bạo của anh ta khỏa lấp tầm hiểu biết và tình thương của em. Nếu em thấy rõ nguyên do của sự thay đổi tính tình và hành vi của chồng em thì em hãy tạo cho chồng một cảm giác an ninh, tin tưởng và vẫn kính trọng anh như ngày nào. Sư cô nghĩ không có ai đối xử tệ với một người đem lại an ninh, tin tưởng và kính trọng mình cả, huống hồ nếu người đó là vợ con (chồng con) của mình.

Vừa đi làm, vừa nuôi con, lại không có nhiều thời gian cho mình, em cũng rất muốn có người san sẻ, nhưng ... Nhưng nếu em có tâm tu, em hãy nhìn khổ đau của chồng như chính khổ đau của mình để có thể ôm ấp và tha thứ cho hoàn cảnh của cả hai người, để làm vơi nhẹ sự thù hằn ở trong mình để có thể tha thứ và bao dung. Nếu em làm được như vậy, thì cảnh bạo động và chửi mắng thô tục của cha đối với mẹ trong tâm hồn các cháu sẽ được thay vào bởi những đức tính cao đẹp này.

Sư cô biết là rất khó cho em, nhưng mong cho em có đủ phước đức ông bà và sức mạnh của Tam Bảo che chở để giúp em thành công, tìm lại được hạnh phúc của gia đình.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 8 2009 19:12 )  



NÓI CHUYỆN VỚI BẠN TRẺ

Lời ngỏ của Sư Ông: Mỗi khi đi thiền hành về, tôi thường có ý viết để nói chuyện với những người bạn trẻ. Ngày xưa tôi đã từng là người trẻ tuổi. Tôi đã có những thao thức, những khổ đau, những tìm kiếm. Tôi biết hôm nay, anh (hay chị cũng thế) cũng đang có những thao thức, những khổ đau, những tìm kiếm. Có rất nhiều đề tài để mình nói chuyện với nhau. Nhưng tôi muốn anh đề nghị đề tài. Đề tài lấy từ những thao thức, khổ đau và tìm kiếm của chính mình.

Bạn đang có khó khăn với bố mẹ trong việc truyền thông? Bạn đang bị người yêu giận hờn? Bạn có những giây phút mệt mỏi, chán chường? Bạn chưa được một ai thực sự ngồi lắng nghe bạn? Bạn đi học, nhưng học không vô? Bạn đang đi tìm một phương pháp giúp cho tâm hồn an ổn lại?

Các bạn viết điện thư về đi. Các thầy và các sư cô phụ trách trang nhà Làng Mai sẽ góp lại và chuyện trò cùng tôi. Tôi sẽ tùy theo ý kiến các bạn mà mở ra những cuộc đàm luận đối thoại. Từ năm sáu chục năm nay, tôi chưa từng đánh mất liên lạc với tuổi trẻ. Tôi đã viết nhiều cho người trẻ đọc.
Nếu tôi đi dạy xa, các thầy các sư cô Làng Mai sẽ thay tôi nói chuyện với các bạn

* Những câu hỏi các bạn gửi đến sẽ được một số quý thầy và quý sư cô Làng Mai đọc qua. Quý thầy và quý sư cô sẽ tâm sự với các bạn qua những dòng chia sẻ để giúp bạn vơi bớt chút khổ đau và giúp bạn có nhiều niềm vui trong đời sống hàng ngày. 

* Để giúp cho việc trả lời thư với bạn trẻ được đầy đủ và chính xác, BBT xin các bạn bỏ dấu tiếng việt khi viết điện thư gởi về, và nếu thuận tiện thì có thể cho BBT biết thêm một số thông tin cá nhân như: giới tính, độ tuổi, việc làm, nơi sinh sống ... 
Trong phần trả lời thư, để giúp các bạn tìm được câu trả lời của mình, BBT sẽ đăng lên phần câu hỏi, nếu điều này bất tiện cho các Bạn, thì xin cho BBT biết. Các câu trả lời sẽ được đăng vào ngày trang nhà cập nhật.

Email liên lạc: banbientap@langmai.org