Tôi hứng buổi sáng nắng tràn Ly trà nhỏ màu mật ong thơm thơm mùi tĩnh mặc Khung cửa sổ đầy ắp tiếng chim Khung cửa sổ nhìn tôi những mái ngói rêu phong trầm lắng Lời chim đang thoát thai từ mặt đất Hay mênh mang từ phía không trung.
Em có nghe tiếng tôi gọi sáng nay? Những giọt lặng im rơi vào không gian chỉ mình ta hiểu… Bãi cỏ mở hội sắc màu Những sắc lá ấm lên trong cái nhìn của tôi em có thấy? Lễ hội mở ra một ngày mới Vì từ đó ta nguyện sẽ yêu thương con người Ta đã say mê trần gian từ độ mưa gió chập chùng rơi Dù vẫn mang nguyên vẹn nỗi buồn khắc kỷ
Trở về sáng nay dưới mái nhà đã từng cho ta ngồi cùng em lặng im lặng im nghe từng giọt bình minh thấm vào đời hồn nhiên…
No coming, no going No after, no before I hold you close to me, I release you to be so free Because I am in you, and you are in me Because I am in you, and you are in me.
Xuân trong tôi, phát sinh tâm nguyện thiết tha Làm sao làm sao thế gian cùng nhau xóa tan hận thù Xuân dâng lên, thiết tha trong nguồn suối thơ Thuyền đi, chèo theo nắng lên hòa chung khúc ca vượt bờ
“… Mùa xuân đang đến Trăm hoa tưng bừng nở Mùa xuân đang đến Muôn chim đều ca vang Ai biết nơi đây Ven rừng hay phố thị Trong lòng tăng thân Có khi nào mà không xuân…”
Xuân đã đến gõ cửa nhà bạn chưa? Sao hôm nay tôi nghe những chú chim non đang chuyền nhau tin vui. Rừng Phương Bối ai đã nhóm lên Bếp Lửa Hồng; những chiếc bánh thơm trang nghiêm trên bàn thờ Tổ phụ. Rừng Mai già đã trổ hoa trăm sắc, có gì gần, có gì xa, có nơi nào ta có mặt mà nơi đó không là quê hương. Bạn ơi! Hãy ngồi với chúng tôi, uống với nhau tách trà để thấy tình huynh đệ chẳng bao giờ đầy vơi.
Bạn hiền ơi! Năm nay là năm con gì nhỉ? Ừ, hình như là năm con Hổ. Bật mí nhé, chúng ta thật may mắn vì trong tăng thân hiện giờ đang có một đoàn “tiểu hổ” là các thầy các sư cô trẻ (tuổi Dần sinh năm 86).
Thứ tư, 10 Tháng 2 2010 22:28
Sư Ông Làng Mai bình thơ
Bài Xuân Tha Hương được Nguyễn Bính viết cách đây 60 năm, khi ông còn đang ở Huế. Ngày xưa, Nguyễn Bính sống với mẹ ở quê nhà, khi mẹ mất, Nguyễn Bính bỏ quê lên tỉnh thành – Hà Nội – tìm kiếm chút danh, chút lợi. Đuổi theo những đối tượng của sự ham muốn không lâu Nguyễn Bính đã nếm đủ mùi đau khổ. Trong những lúc khổ đau ấy, ông nhớ tới quá khứ, và nghĩ rằng chỉ có quá khứ mới đáng để cho mình sống thôi. Trong Xuân Tha Hương, Nguyễn Bính viết:
Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Ôi, chị một em, em một chị Trời làm xa cách mấy con sông
Thứ tư, 10 Tháng 2 2010 21:53
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Tôi cũng có viết nhiều câu đối, câu đối chữ Việt, và cả chữ Âu Mỹ nữa! Có một bữa, tôi thấy ông đồ xưa của Vũ Đình Liên đã sống dậy! Ông đồ xưa chỉ viết chữ Nho, ông đồ xưa nếu bây giờ sống dậy thì viết được cả chữ Việt và chữ Tây, và vẫn sử dụng được bút lông mực tàu như thường. Và ông không phải chỉ dùng giấy đỏ. Ông dùng giấy đủ màu, nhất là màu trắng ngà. Bút lông của ông được chế tạo rất nhiều kiểu, sản xuất ngay cả ở các nước Âu châu. Tôi thấy nhiều nhà thơ Việt Nam hiện đại đã viết thơ của mình thành bức, bằng chữ Việt, có khi viết bằng bút lông, có khi viết cả bằng bút sắt.