Buổi sáng bình yên ngọt lịm và thanh thản Bên khung cửa sổ Từng giọt thời gian, rơi lặng lẽ. Trăng sáng ngời, dịu dàng như từ thưở mẹ sinh em. Sao em nghe Tình thương ngọt ngào luôn mới lạ. Như đôi mắt em chưa bao giờ cũ Tình Huynh Đệ. ấm áp một góc trời.
Em đi đâu… ? Trong ly trà tôi có giọt nắng hồng màu thương nhớ. Lặng nhìn bàn tay Giật mình thấy em còn đó Sâu lắng tinh khôi. Tôi biết rồi em Trùng dương vạn dặm nào xa cách Có gì đâu Niềm vui núp bóng Sau lưng nỗi buồn.
Người trong hang đá, chỉ biết có bóng đêm Nếu có ngày kia, tia sáng luồn qua kẽ đá Người có tin rằng Người có tin rằng Khoảng cách giữa bóng đêm và mặt trời Chỉ là một tảng đá?
Tôi muốn tìm em Giữa khoảng không lặng thinh, giữa bão giông cuồng loạn Ta đã mất nhau tự bao giờ Vì chuyến xe lên đường vội vã, chẳng kịp ngoái lại chờ nhau.
Tôi cần tìm em Tôi thấy cô đơn với đôi bàn tay gầy guộc Trái tim loạn nhịp
Đoạn đường tôi đã đi Ghập ghềnh đá sỏi Tôi gồng mình… Rát bỏng đôi chân
Đoạn đường tôi đã đi Hoa lá rung rinh khoe sắc Tôi mỉm cười Ánh mắt chưa đủ chạm tới trời xanh.
Tôi cần nhận ra em Giữa khoảng không mù mịt Tôi cần nhìn rõ mặt em Dù bầu trời sập tối.
Tôi giơ cao trên tay ngọn đuốc Chuyến xe hiện hữu khởi hành Tôi muốn tìm...tôi Tôi muốn nhìn rõ mặt...tôi Tôi đang tìm….tôi.
Giờ phút linh thiêng Gió lặng chim ngừng Trái đất rung động bảy lần Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt Bàn tay chuyển Pháp Trong hương đêm tinh khiết Ấn cát tường nở trắng một bông hoa Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi Văn Phật Thích Ca
Bài thơ này được trích từ số báo "Thềm Trăng Sa Di - ấn bản Mùa Loạn Lạc"do quý thầy, quý sư cô trẻ thực hiện trong những ngày tị nạn tại chùa Phước Huệ (những ngày cuối cùng trước khi rời khỏi chùa Phước Huệ).
Xin cho con được trở về, sụp lạy Dưới đôi chân gầy nhiều năm mòn mỏi Vì đàn con Xin xoa dịu những nếp nhăn trên vầng trán Và đôi mắt hằng sâu
Thứ sáu, 16 Tháng 4 2010 18:14
Sư chú Chân Pháp Hoan
Bài thơ này được trích từ số báo "Thềm Trăng Sa Di - ấn bản Mùa Loạn Lạc"do quý thầy, quý sư cô trẻ thực hiện trong những ngày tị nạn tại chùa Phước Huệ (những ngày cuối cùng trước khi rời khỏi chùa Phước Huệ).
Tác giả - Sư chú Pháp Hoan sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2007 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 (16 tuổi) tại tu viện Bát Nhã, sư chú thuộc gia đình Cây Lê.
Nhớ thưở xưa – khi đạo pháp đang trong cơn nguy khốn Lửa từ bi vụt cháy chín tầng mây Mấy mươi năm áp bức không nhìn thấy?! Cứ ngỡ rằng giông bão lắng từ đây Nhưng ai có ngờ đâu Bốn sáu năm sau, Trời nổi cơn bão lửa Trang sử dân tộc hào hùng Bỗng chốc hóa thành tro Bơ vơ trước bóng con đò Mơ về bến cũ câu hò năm xưa
Bài thơ này được viết để tặng cho gia đình Sen Hồng mới được xuất gia vào ngày 21.11.2009. BBT đã trích từ trong tập san "Thềm Trăng Sa Di - Ấn Bản Mùa Loạn Lạc" do quý thầy quý sư cô trẻ thực hiện trong thời gian tỵ nạn ở chùa Phước Huệ. Xin nói thêm rằng ngay trong cơn "dầu sôi lửa bỏng", đang sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" vậy mà tăng thân Phước Huệ vẫn tổ chức "lễ xuất gia chui" cho các Cây Sen Hồng tại Việt Nam.
Đây là bài thơ được trích từ tập san "Thềm Trăng Sa Di - Ấn Bản Mùa Loạn Lạc" do quý thầy quý sư cô trẻ thực hiện trong thời gian tỵ nạn ở chùa Phước Huệ.
Tôi hứng buổi sáng nắng tràn Ly trà nhỏ màu mật ong thơm thơm mùi tĩnh mặc Khung cửa sổ đầy ắp tiếng chim Khung cửa sổ nhìn tôi những mái ngói rêu phong trầm lắng Lời chim đang thoát thai từ mặt đất Hay mênh mang từ phía không trung.
Em có nghe tiếng tôi gọi sáng nay? Những giọt lặng im rơi vào không gian chỉ mình ta hiểu… Bãi cỏ mở hội sắc màu Những sắc lá ấm lên trong cái nhìn của tôi em có thấy? Lễ hội mở ra một ngày mới Vì từ đó ta nguyện sẽ yêu thương con người Ta đã say mê trần gian từ độ mưa gió chập chùng rơi Dù vẫn mang nguyên vẹn nỗi buồn khắc kỷ
Trở về sáng nay dưới mái nhà đã từng cho ta ngồi cùng em lặng im lặng im nghe từng giọt bình minh thấm vào đời hồn nhiên…
Gió mang tiếng ca. Ngày ra đi em dặn : "Nếu ngày về thấy khung trời đổ nát, thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh". Tôi đã về. Có tiếng hát ca, bàn tay trên liếp cửa Hỏi rằng : "Có tôi hôm nay đây, tôi giúp được gì ?" Gió thì thầm : em nên hát ca Bởi vì hiện hữu nhiệm mầu Hãy là đóa hoa, hãy là nụ cười, Hạnh phúc có bao giờ được dựng xây bằng vôi với gạch ?
Ai cũng có Phật tâm Em nghe lời mẹ dạy Dù bậc đế vương hay kẻ dân cày Đều sẵn có trong mình nguồn giác tính Mây vần vũ che mờ hồ tâm tịnh Lửa độc tài thiêu đốt nghĩa đệ huynh